Ma Tùng Quân dùng thông tin kinh thiên động địa đó để đổi lấy mạng sống cho Đại Cathay.
Hắn không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng trước mắt, hắn không thể để cho Đại Cathay chết được.
Dù gì đó cũng là người xuyên không giống mình, tuy không cùng một quê hương nhưng cũng cùng một hoàn cảnh.
Số phận của hắn đã đủ thảm rồi, dù cho có trốn thoát khỏi tay Long Nguyên Đức được thì tương lai hắn vẫn rất lận đận.
Kiếp sống làm một kẻ bị truy sát, chẳng tốt chút nào.
Thôi thì chuyện bí mật kia, trước sau gì cũng nói, bây giờ cứ nói trước cho bọn họ biết để xem bọn họ giải quyết ra sao.
Ma Tùng Quân tin rằng Long Nguyên Đức sẽ không dám công bố cái tin tức không chắc chắn này ra ngoài.
Đến cả Phiền Bỏ Mẹ sử dụng hệ thống còn phải mất đến nửa năm để tìm ra được lối vào của mạch nước ngầm đó.
Trở về nhà trọ đã hẹn trước với mấy đứa nhỏ, Ma Tùng Quân thấy Long Hân Nghiên cứ đi qua đi lại trước cửa nhà trọ.
Con Tiểu Bạch thấy chủ nhân mình đi qua đi lại cả ngày, nó chán đễn mức nằm ệch ra giữa đường để nghịch tuyết.
“Sao không vào đi? Đứng đây làm gì?”
Ma Tùng Quân cúi xuống nhìn Long Hân Nghiên nói.
“A, Ma thúc thúc.” – Long Hân Nghiên giật mình nói.
Con bé cúi gầm mặt xuống, líu nha líu nhíu hỏi: “Thúc thúc, không phải ta muốn vào, là do Tiểu Bạch nhớ Tiểu Bối nên Nghiên nhi mới đến đây.”
“Vậy à?” – Ma Tùng Quân nhìn sang con Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026544/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.