“Theo dõi lâu như vậy, chắc lão cũng biết ta có thứ gì trong tay chứ?” – Ma Tùng Quân lạnh lùng nhìn Long Nguyên Đức nói.
“Ta không hiểu, vì sao ngươi lại bảo vệ một kẻ chỉ vừa mới quen như vậy? Có thể cho ta biết lý do được không?” – Long Nguyên Đức mỉm cười hỏi.
Lão chưa bao giờ đặt Ma Tùng Quân vào mắt, thậm chí trước mắt lão, Ma Tùng Quân yếu đến mức đáng thương.
Dù cho Ma Tùng Quân rút cả kiếm ra, nhưng trong phòng có vài tên Ma Pháp Sư ẩn mình, đến nửa ngón tay họ cũng không động đậy.
Chứng tỏ, Ma Tùng Quân còn chưa thể gây ra một chút sứt mẻ gì cho Long Nguyên Đức.
Ở bên cạnh, Long Nguyên Giáp tranh thủ châm một điếu thuốc lên.
Hắn thật sự rất khâm phục Ma Tùng Quân, không quan tâm cái gì gọi là Ma Pháp Sư cao cấp hay thứ cấp.
Chỉ cần đe dọa đến hắn và đồng đội, Ma Tùng Quân sẵn sàng vung kiếm ra.
Nếu hắn gặp Ma Tùng Quân sớm hơn một chút, biết đâu cả hai người cùng nhau nổi danh cả thiên hạ này? Không, bây giờ vẫn không muộn.
Long Nguyên Giáp hắn vẫn còn sức, hắn còn trẻ hơn cả Ma Tùng Quân hẳn một tuổi cơ mà.
Nghĩ thế Long Nguyên Giáp đứng dậy đưa điếu thuốc vừa châm cho Ma Tùng Quân, rồi nói:
“Ma huynh, không cần để ý lời lão khọm này nói.
Đồng đội của huynh, chính là đồng đội của ta.
Kẻ nào động đến, dù có máu mủ ta cũng khô máu với kẻ đó.”
“Ôi chà, coi thằng cháu bất hiếu lại bênh vực người ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026546/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.