“Gâu gâu gâu...”
“Im cái mồm mày lại, nãy giờ không sủa, giờ sủa cái gì?”
Ma Tùng Quân vỗ cái đốp lên đầu con Gâu quát.
“Ư ử...” – Gâu cụp tai lại nhìn Ma Tùng Quân.
“À con thỏ à? Thế chạy đi bắt đi.” – Ma Tùng Quân phất tay cho nó tự do hoạt động.
Lúc này cả nhóm trở về lại cái hang lần trước để dưỡng thương.
Thực ra cũng chẳng có ai bị thương mấy, cơ thể Huyết Phong quá trâu bò, bị đánh văng đi như thế mà chỉ xây xước nhẹ một chút.
Đại Cathay có khả năng bất tử nửa mùa nên cũng chẳng sao, chỉ có mỗi Ma Tùng Quân hắn là cực khổ, gãy cả tay lẫn chân.
Hắn không tự soi được nội tạng của mình nên chẳng biết trong đó có bị làm sao hay không.
Bất quá đã uống thuốc trị thương trị giá 20.000 tích điểm cảm xúc đã là quá đủ rồi.
[Cơ thể của túc chủ đã trở nên dẻo dai và săn chắc hơn lúc mới đến thế giới này rất nhiều.
Nhờ luyện Khống Ngục Thần Thuật nên hôm nay túc chủ mới còn sống, nếu không chỉ một cú tát của con gấu mẹ đã đủ lấy đi tính mạng của túc chủ.]
“...”
Nghe Phiền Bỏ Mẹ nói, Ma Tùng Quân cũng không đáp lại.
Vấn đề của hắn bây giờ là bản thân chưa đủ thực lực, cái nhiệm vụ này quá khó rồi, bà nó, thế này thì ai làm nổi chứ? Đây mà là nhiệm vụ cấp Mafuie? Cái này phải cấp 4 mới đúng, Thượng cấp Ma Pháp Sư sợ rằng còn làm không nổi huống chi một đám người còn không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026576/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.