Trong không gian yên ắng sau trận lở tuyết, con gấu đứng nhìn ngó khắp xung quanh, nó ngẩng đầu lên vách núi ngay hang động của mình.
Ba con gấu nhỏ, cao chừng hơn một mét ló đầu ra nhìn mẹ mình, chúng kêu ư ử để gọi mẹ, vừa trận lở tuyết vừa rồi không ảnh hưởng mấy đến mấy con gấu con.
Gấu mẹ vốn muốn đào bới đống tuyết dưới đất lên để tìm ra những kẻ dám phá hoại đến cái hang của mình, nhưng thấy gấu con kêu quá nên đành thôi.
Tháng ngủ đông cũng đã kết thúc, bây giờ nếu tiếp tục ở lại đây, gấu mẹ sợ sẽ bị những kẻ quấy rối khác tiếp tục đến làm phiền.
Đang lúc gấu mẹ định rời đi, thì đột nhiên có tiếng động vang lên ở vách núi trong cùng.
Đó chính là kẻ bị gấu mẹ đánh bay đi ban nãy, sinh vật bé bỏng đó còn sống sau cú tát vừa rồi? Gấu mẹ có chút không tin, liền quay đầu nhìn sang.
Sâu bên trong hốc đá, Ma Tùng Quân tay chân gãy đoạn, chỉ còn duy nhất một tay của hắn là chưa bị gãy nhưng cũng bị xây xát đến kinh hồn.
Hắn dùng tất cả sức bình sinh còn lại, dùng cánh tay còn chưa gãy kia kéo bản thân ra khỏi hốc đá.
“Lạch cạch...!bụp.”
Ma Tùng Quân rơi xuống, đập mặt vào lớp tuyết dày cộm, máu từ người hắn chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xinh đẹp.
Hắn vội thu trọng kiếm rớt bên ngoài vào trong túi đồ.
“Póc!” – Tiếng bật nắp vang lên.
Chỉ trong nháy máy Ma Tùng Quân nốc hết một bình thuốc hồi phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026578/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.