Trên lầu tửu lâu, Ma Tùng Quân ngồi một bên, Long Nguyên Giáp ngồi một bên.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm mà không nói nửa lời nào.
Bởi vì xung quanh bọn họ bây giờ rất là nhiều cô nàng mát mẻ léo nhéo xung quanh.
Đuổi thì không đi, đánh thì lại rên ư ử như con Gâu.
Đánh mạnh thì không được, cái tình cảnh khó khăn này thật sự không biết nói làm sao.
“Đổi chỗ khác đi.” – Ma Tùng Quân đứng dậy nói.
Vô tình lúc đứng dậy lưng của hắn chạm vào mấy cục mỡ thừa căng căng của mấy cô nàng sau lưng, tiếng á vang lên thất thanh, một tiếng á đầy sự hiểu lầm chỉ khiến Ma Tùng Quân muốn độn thổ.
“Đi chỗ khác vậy.” – Long Nguyên Giáp gật đầu.
Sau đó cả hai định lấy tiền ra thì Nghiêm Tiêu Hoa lại xuất hiện, cười một tiếng vũ mị nói:
“Mấy đứa lui xuống hết đi, để ta tiếp hai vị đây.”
“Dạ Hoa tỷ.”
“Dạ...”
Những tiếng dạ vâng nhẹ như gió, ngọt như mật ong, khiến cho người nghe chỉ muốn trở thành phạm nhân.
“Ta thật không ngờ hai người đàn ông lực lưỡng như vậy lại không gần nữ sắc nha...!chậc.
Có phải hai người...!hị hị.” – Nghiêm Tiêu Hoa nhìn Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp cười với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Thôi để chúng ta yên được không? Nếu không đành phải đi chỗ khác mất.” - Ma Tùng Quân thở dài nói.
“Không được, người ta là biết ý đồ của Ma huynh đây đó.” – Nghiêm Tiêu Hoa dùng hay tay bám lên vai Ma Tùng Quân, cằm ghé vào mu bàn tay, hơi thở dịu nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026688/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.