Trời về tối, Ma Tùng Quân một mình đi đến Guild Nhâm Dần của Long Nguyên Giáp.
Hôm nay hắn không cần cải trang gì cả, nhiệm vụ của hắn mấy ngày hôm nay đã xong.
Bất quá hắn quên đòi lại cái tóc giả màu hồng Long Nguyên Giáp đang giữ.
Lúc này vừa đến cổng khu nhà của Guild Nhâm Dần thì bắt gặp cô bé chủ nhà trọ hôm qua đi ra, con bé ôm theo một bọc tiền dày cộm cùng với gương mặt thỏa mãn.
Thấy thế Ma Tùng Quân chặn lại nói:
“Cất tiền vào người đi, để bọn xấu thấy thì coi như mất hết đấy.”
“...”
Con bé trừng mắt nhìn Ma Tùng Quân, sau đó cất túi tiền vào trong áo, vừa đi vừa ôm chặt túi tiền.
Thi thoảng còn quay lại liếc nhìn Ma Tùng Quân xem coi hắn có đuổi theo mình hay không.
“Thôi lần sau không làm người tốt nữa.” – Ma Tùng Quân mặt đen như than.
Vừa đến cửa thư phòng của Long Nguyên Giáp thì Ma Tùng Quân đã nghe thấy tiếng Rosaria quát lên ầm ĩ:
“Đoàn trường, huynh có thôi một ngày phá làng phá xóm có được không? Chỉ cần dụ hắn ra ngoài, hỏng thứ gì có thành chủ bỏ tiền ra đền thứ đó.
Huynh lại đánh ngay trong quán, bây giờ hay rồi.
Người ta đến tận đây để đòi tiền, chúng ta đang thiếu tiền đó huynh có biết không?
“Cái đó...!ta...”
“Lần sau huynh làm ơn chú ý một chút đi.
Nếu mà huynh ra tay trực tiếp với hắn thay vì Ma huynh thì chắc cả cái nhà trọ đó sập luôn mất.”
“Huynh có biết bấy nhiêu đó tiền đủ cho cả đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026690/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.