“Món này tên gì?”
“Gà tắm dung nham.”
“Còn món này?”
“Cá kho bóng đêm, thịt cá thơm ngon vừa được ông bán cá cho chiều nay.”
“Trứng gì đây? Sao lại còn nguyên vỏ thế này?”
“Trứng luộc cạn nước, vỏ dính quá không bóc được.”
“Còn món trứng chiên này là ai chiên?”
“Là của Tuyết Tuyết, thúc ăn thử đi.”
“Phụt ...!đổ cả lọ muối vào đây hay gì?”
Nguyên một bàn ăn trên bàn không một món nào ăn được, cái món trông bình thường nhất chính là món trứng chiên của Yên Nhược Tuyết, nhưng con bé không biết đổ bao nhiêu muối vào trong đó khiến hắn cảm tưởng như quả trứng này sinh ra từ đại dương chứ không phải từ đít của một con gà.
Gà tắm dung nham là cái món gà chiên nước mắm, mắm đâu không thấy thấy đen như cục than.
Cá kho bóng đêm thì đúng như cái tên của nó, đen còn hơn cái mặt của Huyết Phong.
Cuối cùng là trứng luộc cạn nước, không hiểu nó luộc kiểu gì mà trứng nứt ra làm đôi, vỏ còn nguyên, trứng dính cả vào nồi không lấy ra được.
Nhưng đỉnh nhất vẫn là cái nồi cơm điện, thời xưa Ma Tùng Quân thường nghe mẹ nói có một bí kíp nấu cơm phải nói là tuyệt đỉnh, mà đã thất truyền từ lâu.
Từ khi nồi cơm điện lên ngôi, khó ai có thể nấu được một nồi cơm như thế này.
Nồi cơm đó có mệnh danh là [Trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét].
Mở nồi cơm ra mà Ma Tùng Quân không dám nhìn lấy lần thứ hai.
Bình thường là Lưu Béo cắm cơm, không hiểu tại sao hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026693/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.