Hiện tại mọi thứ đã êm đềm.
Quanh xe của Ma Tùng Quân bây giờ thành ra trống trải đến lạ thường.
Thi thoảng chỉ có tiếng gõ búa đều đều của Lưu Béo vang lên.
Hắn được nhà trọ dành ra một khoảng sân bên hiên nhà để làm đặt lò rèn lưu động của mình.
Bên cạnh chất đầu Ma cụ và than đá, cơ thể Lưu Béo lúc này nhễ nhại mồ hôi.
Dù là giữa trưa hắn vẫn làm không ngừng nghỉ.
Huyết Phong sau khi xây lại bức tường một cách tạm bợ, thì lại đi vá mấy khe nứt do Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp tạo ra.
Thôi không việc mà, ngoài đánh đấm ra, rửa chén cũng không xong, chỉ có thể làm lao động tay chân thôi.
Nấu ăn thì do Ma Tùng Quân đảm nhiệm, Huyết Phong nhà ta là khổ nhất.
Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để vá đường.
“Quân ca, xi măng này xịn thật đó.
Mới có một tí mà đã cứng như đá rồi.”
“Này, đừng có thử đấm vào đó.
Không trộn với cát, nó yếu lắm.” – Ma Tùng Quân ngoái lại nói.
“Rầm!”
Hắn vừa dứt câu thì Huyết Phong vừa đấm vỡ phần xi măng vừa khô.
Do tưởng cứng như đá, nên hắn đấm nhẹ thử một cái, ai dè đá này quá đểu.
Chạm một chút thôi lại phải đắp lại từ đầu.
Ma Tùng Quân thở dài lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục nấu ăn.
Thịt con gấu còn rất nhiều, nhưng ăn nhiều lại không tốt.
Nên Ma Tùng Quân nghĩ vài ngày ăn một lần sẽ hợp lý hơn.
Hôm qua ăn nhậu, có nhiều tên ăn quá mức, khiến cho ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026731/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.