Lát sau lão khọm kia đi về, hai người Koch Clara và Bellamy Sophie cũng không có cớ để ở lại nên cũng về mất.
Còn lại Long Nguyên Giáp và cô nàng thư ký Rosaria.
Để Rosaria đi qua một bên trò chuyện của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, Lưu Béo thì vừa nhận được hơm trăm món Ma cụ cần bảo trì, nên hắn từ sớm đã đi bảo trì chúng trong cái lò rèn lưu động của mình.
Còn Huyết Phong thì bị chủ của bức tường hắn đánh sập kia lôi đi xây lại cho hắn bức tường mới.
Cái giá của việc phá làng phá xóm.
Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân ngồi lại với nhau trên cái bàn nhỏ, hai bên là hai cái ghế bố do Lưu Béo chế ra.
Vừa uống cà phê, vừa nhâm nhi điếu thuốc.
Lúc này Ma Tùng Quân mới hỏi: “Hôm qua nghe nói chỗ đệ có sát thủ đột nhập?”
“Chuyện đã lan đến tai Quân ca rồi ư?” – Long Nguyên Giáp gật đầu đáp.
“Có gì cần ta giúp đỡ không?” – Ma Tùng Quân nói.
“Chuyện này là chuyện của dong binh đoàn Nhâm Dần bọn đệ.
Không tiện phiền đến Quân ca.
Chỉ là nhờ Lưu Béo tiến hành bảo trì vũ khí nhanh một chút, sắp tới có thể đánh một trận lớn.” – Long Nguyên Giáp thở dài nói.
“Cứ nói ra đi, đệ giúp ta cũng nhiều rồi.
Có chuyện gì?” – Ma Tùng Quân nhíu mày nói.
“Trong thành An Sương này có hai Guild lớn nhất.
Một là dong binh đoàn Nhâm Dần của đệ, bên còn lại là Guild Hỗn Nguyên, thuộc Hội Tam Hoàng.”
Bấy giờ Long Nguyên Giáp mới kể ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026732/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.