[Cập nhật chi tiết bản đồ.
Hệ thống yêu cầu quét bản đồ hiện có.]
Rời khỏi Phúc Lộc trấn được nửa ngày, Ma Tùng Quân dừng lại ở bên đường xem bản đồ.
Hắn hỏi Phiền Bỏ Mẹ xem có đọc hiểu được cái bản đồ này không, thì nó nói như trên.
Nghe thế Ma Tùng Quân ném điện thoại trên xe, hắn nhảy xuống đất trải dài bản đồ ra.
Tấm bản đồ này khá lớn nó được làm từ da trâu, trời lại có gió nữa nên khiến hắn trải hoài không được.
Cứ trải bên này gió nó lại thổi bên kia, trải bên kia bên này lại co.
“Đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau lại giữ cho ta? Con Meo con Gâu đâu, hai đứa mày đứng một góc giữ lấy.
Lưu béo ra đằng kia ngồi, phát huy tác dụng của mình đi chứ?.”
Ma Tùng Quân đưa tay chỉ đạo một lúc thì tấm da trâu mới thẳng ra được.
Hắn đứng lên lấy điện thoại, quay về chỗ hắn dùng chân giữ một góc còn lại rồi hướng camera về phía bản đồ.
“Làm thế này đúng không? Quét đi.”
[Phiền Bỏ Mẹ đã quét xong từ lâu …]
“?”
[Phiền Bỏ Mẹ đã cố nói với chủ thiết bị, nhưng chủ thiết bị lại để điện thoại trong xe.
Hệ thống có máy quét riêng nằm ở bên hông xe.
Có thể quét trong bán kính một trăm mét không cần thông qua camera, chủ thiết bị không cần làm như thế đâu.
Tấm da trâu đó có thể vứt được rồi.]
[Chủ thiết bị nên phổ cập thêm kiến thức công nghệ.
Thời đại quét bằng hình ảnh đã quá lỗi thời.
Ở đây Phiền Bỏ Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026918/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.