“Tạm biệt Ma huynh, có đến kinh thành ta sẽ đãi ngươi một bữa.
Ha ha!” – Trịnh Hào chạy tới ôm Ma Tùng Quân một cái.
Cái ôm của Trịnh Hào làm xương lưng của Ma Tùng Quân kêu lên răng rắc, khiến hắn đau đến méo mặt.
Cái thằng mập này không những mập mà còn khỏe nữa.
Được Trịnh Hào buông ra, Ma Tùng Quân ôm cái thắt lưng cụ già của mình mà cười khổ.
Hắn thấy Lâm Chấn Hưng lúc này cũng tiến đến tiễn hắn.
“Ma huynh, chúng ta chia tay từ đây.
Không biết khi nào sẽ tái ngộ, nếu huynh có du ngoạn đến kinh thành nhất định phải thông báo cho đệ ta một tiếng.
Ta rất muốn giới thiệu một người có tay nghề nấu ăn tài giỏi như huynh với tất cả những người ta biết.
Đệ ta kính huynh thượng lộ bình an.”
Khác với Trịnh Hào, Lâm Chấn Hưng nho nhã lễ độ cúi chào Ma Tùng Quân một tiếng.
Ma Tùng Quân thấy thế cũng chấp tay đáp lễ lại.
Chẳng ai đi đánh vào mặt người tươi cười cả, tuy Ma Tùng Quân không ghét bỏ gì Lâm Chấn Hưng, ngược lại cảm thấy hắn khá tử tế.
Nhưng linh cảm của một đời người cho hắn biết Lâm Chấn Hưng tiếp cận hắn luôn luôn có mục đích.
Cũng phải thôi, những người có thân phận cao như vậy chẳng bao giờ ai làm việc vô nghĩa.
Chả là Ma Tùng Quân không muốn tiếp xúc với những người thân phận cao như vậy để tránh mang họa về sau.
Cũng vì tính cách ngại va chạm như thế, Ma Tùng Quân có cực ít mối quan hệ.
Có lẽ hắn chỉ chơi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026920/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.