Vài ngày sau, Ma Tùng Quân đang cặm cụi làm cái gì đó với mấy ông thợ rèn.
Trong đó có gã cục súc lực lưỡng có phần hơi béo giống hệt Ma Tùng Quân trừ phần béo đi, hắn ta chính là kẻ in mấy dấu bàn tay lên xe của Ma Tùng Quân trong ngày đầu vào trấn.
“Cái thứ gọi là lò xo này thực sự quá tốt, chống xóc nảy thật sự là tuyệt vời.
Nhưng mà dầu nhớt này ta không biết kiếm ở đâu, dùng dầu gà, dầu heo lại phải châm liên tục.
Không tốt bằng thứ dầu đen đen của Ma huynh.”
Gã thợ rèn nhìn hệ thống bánh xe vừa được làm xong, hắn không ngừng vỗ tay tán thưởng rồi than thở.
“Cái vấn đề này ta chịu.
Nếu may mắn các ngươi đào xuống lòng đất đào được mỏ dầu đen thì đó chính là thứ trên tay ta.”
Nghĩ đến đây Ma Tùng Quân mới để ý rằng cái trấn này hình như không dùng dầu hỏa.
Ban đêm họ dùng nến để thắp sáng thay vì dầu hỏa.
Có thể là do chưa tìm được mỏ dầu nào chăng? Nếu tìm được thì tốt, có thể quốc gia này không có nhưng có quốc gia khác lại dùng thì sao?
Ma Tùng Quân chia cho tên thợ rèn một nửa chai dầu.
Mấy ngày qua thợ rèn này giúp Ma Tùng Quân cũng nhiều, chủ yếu là đóng ra một số thứ cần thiết trong chuyên đi của hắn.
Đầu tiên là hai cái nhà cho con Gâu và con Meo.
Ban đầu xem thiết kết trên mạng, Ma Tùng Quân định làm hai cái nhà mini một lớn một nhỏ.
Tất nhiên cái lớn cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026922/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.