Trước cổng nhà, ta ngơ ngẩn nhìn tấm biển “Hứa phủ”.
Gia đinh cười rạng rỡ mở cửa cho ta: “Tiểu thư đã về rồi ạ.” Giang ma ma bước ra đón ta.
Ma ma trách mắng: “Sao lại vô phép vô tắc như vậy, đã nói bao nhiêu lần rồi hả.”
Khóe miệng ta cong lên: “Không sao, cứ gọi là tiểu thư đi, nghe thân thiết lắm.”
Hôm qua ngủ không ngon giấc, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, hôm nay phấn dày thế này cũng không che hết được.
Sau khi dùng xong bữa tối, Cha gọi ta đến thư phòng, người hỏi ta, mỗi ngày có vui vẻ không?
Ta muốn nói ta sống rất tốt, mỗi ngày đều rất vui vẻ, nhưng lời ra khỏi miệng lại nghẹn ngào.
Ta vội vàng lấy bức họa đã mua cho Cha ra, là tranh hoa mai mực tàu của tiền triều thư họa bậc thầy Vương Trung Nhân. Ta nói, bức tranh này đẹp lắm, tốn của con nhiều tiền lắm đó, con xót hết cả ruột gan.
Cha lặng lẽ không nói gì hồi lâu, im lặng nhìn chăm chú ta: “Tiểu Uyển Nhi, có phải cha đã sai rồi không, là cha có lỗi với con.”
Ta vội vàng giơ tay lau nước mắt: “Cha, người không sai. Con cũng không sai. Người sai không phải là chúng ta.”
Hôm nay ta không muốn về phủ nữa, ta liền nói muốn ở lại đây một đêm. Cha nói chuyện này không hợp quy củ, nhưng cũng đành bất lực để ta ở lại.
Buổi tối ta cùng Cha nói chuyện về mẹ, nói về chuyện thú vị khi còn bé cùng mẹ cắt hoa giấy dán cửa sổ mỗi dịp lễ tết.
Thực ra ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344466/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.