Triệu Tư Hành chẳng bao giờ dẫn Thẩm Ý đi gặp gỡ người ngoài, hóa ra là đang bảo vệ nàng ta.
Hắn muốn hao mòn ta trong cái Vương phủ này, an phận thủ thường làm một Vương phi bù nhìn. Còn hắn và Thẩm Ý…
Ta gắng sức kìm nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong lồng ngực, chỉ cảm thấy n.g.ự.c như bị đá lớn ngàn cân đè nặng. Cả người bỗng chốc như bị hút cạn hết sức lực, chẳng khác nào một đóa hoa tàn úa sau mùa thu, héo hon, suy tàn.
Vãn Cư, đó chẳng phải là Triệu Tư Hành cố ý chuẩn bị cho Giang Uyển hay sao? A Hành, đó chẳng phải cũng là cách Giang Uyển gọi hắn hay sao?
Giang Uyển cũng đâu phải đã hai mươi tuổi, nàng ta nhỏ hơn Triệu Tư Hành hai tuổi, năm nay cũng phải hai mươi ba rồi.
Đã như vậy, Triệu Tư Hành vì sao còn muốn cưới vợ? Ta cười tự chế giễu chính mình, bởi vì Giang Uyển vĩnh viễn chẳng thể đường hoàng, ra dáng vẻ, vĩnh viễn chẳng dám xuất hiện trước mặt người đời, vậy nên Triệu Tư Hành cần một Vương phi.
Thì ra mối tình thiếu thời sâu đậm suốt hai mươi lăm năm của hắn, lại đều đã trao trọn cho Giang Uyển.
Ta hận hắn, ta hận cả chút ít dịu dàng mà hắn đã ban phát cho ta.
Ta cảm thấy bọn họ thật ghê tởm. Chẳng biết hai kẻ đó ngày ngày nhìn ta nhún nhảy, điên cuồng chẳng khác nào một con hề, trong lòng lại nghĩ gì.
Thẩm Ý thấy ta ngày ngày gây khó dễ, trong lòng có phải cũng đang thầm cười nhạo ta thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344467/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.