Nguồn không có chương 20, mong độc giả thông cảm! Tháng Chạp, Vương ma ma trở về. Chẳng phải đã cho bà nghỉ phép một tháng rồi sao, sao lại về sớm như vậy? Có lẽ đã xảy ra chuyện gì chăng? Ta hốt hoảng hỏi bà, bà lại hiền từ nhìn ta cười: "Năm hết Tết đến gần kề, việc tặng quà biếu xén theo lệ cũ lão nô sợ Vương phi không quen thuộc, nên vội về để phụ giúp, đỡ đần. Dịp Tết công việc bề bộn, chẳng phải là sợ làm Vương phi mệt mỏi quá sức hay sao." Vương ma ma trêu đùa. Trong khoảnh khắc ấy chẳng hiểu sao, ta lại rơi nước mắt, ôm chầm lấy Vương ma ma khóc thành tiếng: "Ma ma, bà tốt với ta quá." Những ngày này ta cũng không biết mình đã sống thế nào nữa, ngày ngày bận rộn chỉ để tê liệt bản thân. Đối diện với sự quan tâm và thiện ý đột ngột này, ta lại bật khóc, trước đây còn lén lút mắng Vương ma ma không ít, thật là ngại quá, xấu hổ c.h.ế.t đi được. Vương ma ma thấy ta như vậy, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho ta: "Đây là làm sao vậy, việc trong phủ khó quán xuyến lắm sao?" Chỉ Nhi giọng điệu khó chịu, kỳ quái lên tiếng: "Còn chẳng phải là do Vương gia nạp thêm một vị tiểu thiếp xinh đẹp hay sao, nha hoàn của vị tiểu thiếp kia còn ngày ngày trợn mắt lườm Vương phi nữa chứ." Ta kéo tay Chỉ Nhi, bảo nàng đừng nói nữa, cứ như thể ta đang đi cáo trạng vậy, ta không muốn để Vương ma ma nhúng tay vào chuyện này. Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344471/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.