Chớp mắt một cái đã đến ba mươi Tết, tiệc yến trong cung, Triệu Tư Hành dẫn ta vào cung.
Ta thật sự không hiểu nổi vì sao hắn lại như vậy.
Ta thấy rõ ràng hắn rất thích Thẩm Ý, nhưng hôm phong nàng làm phi lại không cho ta bày tiệc linh đình, tiệc cung yến cũng không dẫn nàng ta theo. Thẩm Ý cũng tỏ vẻ không để ý.
Đôi khi ta cũng thấy bọn họ sánh vai đi bộ, tay Triệu Tư Hành nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Ý, hai người đi chậm rãi. Thỉnh thoảng có bông tuyết rơi trên vai Triệu Tư Hành, Thẩm Ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai hắn. Nếu Thẩm Ý lảo đảo, Triệu Tư Hành liền mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy nàng. Hai người không biết nói chuyện gì, cười khanh khách.
Có lúc, Triệu Tư Hành hái cho Thẩm Ý một cành hoa mai đỏ, Thẩm Ý dịu dàng nhìn hắn, trong mắt hai người, dường như không còn nhìn thấy ai khác.
Bọn họ trông, giống như đôi vợ chồng đã thành hôn nhiều năm rồi vậy…
Còn ta, trốn trong góc khuất lén lút nhìn trộm, chẳng khác nào một con chuột bẩn thỉu.
Thái Hậu nương nương nói mấy lời khách sáo, còn chúc Phủ của Hành Vương chúng ta sớm sinh quý tử. Ta cười nhạt, hết chén này đến chén khác uống cạn ly rượu trắng trước mặt. Rượu vào sầu ruột, khiến người ta muốn khóc.
Triệu Tư Hành định giữ tay ta đang cầm ly rượu lại, ta mất kiên nhẫn đẩy ra. Thực ra dạo gần đây hắn vẫn luôn cố gắng lấy lòng ta, nhưng ta đều coi hắn như không khí. Ta không thể chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344470/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.