Triệu Tư Hành đúng là đồ vô lại!
Từ khi ta lộ rõ bản chất thật, hắn cứ luôn miệng chê cười ta, nói không ngờ rằng ta giả vờ ra vẻ đoan trang thục hiền giỏi đến thế, vậy mà chưa được một tháng đã lộ nguyên hình.
Ta cảm thấy hắn đang chế nhạo ta, ta nhất định không thể nhịn được. Ngay lúc đó ta liền bắt hắn nói lại lần nữa, nếu hắn dám nói lại lần nữa, ta sẽ ném hết đồ đạc của hắn ra khỏi phòng ta.
Ai ngờ hắn lại nhéo má ta một cái rồi nói: "Con gái con lứa cứ hoạt bát một chút vẫn tốt hơn, như vậy nàng trông còn đáng yêu hơn đấy." Cái người này, cái người này thật đáng ghét, ta giả vờ trừng mắt nhìn hắn, nhưng đáy mắt lại không giấu được ý cười.
Thật sự là, Triệu Tư Hành dường như đã ngự trị trong đôi mắt ta, ngự trị trong những hạt châu ngọc trên bàn tính của ta, trong tờ giấy Tuyên Thành để ta viết chữ, thậm chí là trong cả những giấc mơ dài đằng đẵng mỗi đêm.
Chẳng biết từ bao giờ, ta bắt đầu soi gương mỗi ngày, đặc biệt để ý đến dung mạo của mình. Ta tự nhận mình không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì, cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng Triệu Tư Hành lại vô cùng tuấn mỹ, so với hắn ta quả thật kém xa.
Hắn nói thích ta mặc y phục màu hồng phấn, thế là ta ngày ngày đều mặc y phục màu hồng phấn.
Ta tự khinh bỉ mình, ta biết rằng ta xong đời rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344480/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.