Mồng một tháng Bảy, Vương ma ma bảo tối nay Vương gia chưa về thì ta không được ngủ trước...
Mà có phải chúng ta ngủ chung đâu chớ!
Ta, Hứa Thanh Uyển, chính là người biết co biết duỗi, ủa lộn, không phải, ý ta là ta đây giỏi khúm núm ấy chứ.
Ta nặn ra nụ cười giả lả với Vương ma ma, dạ, bổn cung biết rồi ạ. Thế là nhiệm vụ mới của ta chính là cứ chờ người hầu chạy vào báo Vương gia về phủ thì phải ba chân bốn cẳng phóng từ Thanh Huy Đường một mạch ra cổng, rồi từ cổng lại dìu Vương gia về tận chỗ ở của hắn là Thính Nguyệt Cư, xong xuôi lại lóc cóc đi bộ qua cái hành lang dài dằng dặc, trở về Thanh Huy Đường của ta.
Ta thở hồng hộc chạy đến cổng phủ, Lan Nhi với Chỉ Nhi lẽo đẽo theo sau. Đến nơi nhìn ra, Vương gia đang đi vào kìa. Ta vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra, chân đi không cẩn thận, vấp phải cái gì đó, cả người bay thẳng lên. Ta còn đang nghĩ không biết mặt mình chạm đất trước hay đầu gối chạm đất trước đây, thì liền... bất thình lình ngã nhào vào lòng Vương gia, cũng không hẳn là vào lòng, tư thế đúng hơn là hai tay ta túm chặt lấy cánh tay Vương gia, trông cứ như là ta chủ động ôm ấp Vương gia vậy.
Ôi trời đất ơi, xấu hổ c.h.ế.t mất thôi! Ta vội vàng buông tay ra, mà vừa nãy cả thân người dồn hết lên người Vương gia, nhất thời không đứng vững được... Vương gia lại... nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy ta...
Xấu hổ quá đi mất, Vương ma ma hại ta rồi! Ta vội ngước mặt lên nhìn Vương gia cười cười lấy lệ, ngẩng đầu nhìn hắn: “Đa tạ Vương gia.”
Hắn đỡ ta đứng thẳng người: “Vương phi có sao không?”
Ta ngại ngùng lắc đầu, buông Vương gia ra.
“Vương phi tìm ta là có việc gì gấp gáp sao? Sao phải chạy nhanh đến thế?” Hắn nhìn chằm chằm ta không rời mắt, đôi mắt phượng dài hẹp hơi xếch lên.
“Dạ không có gì, chỉ là thiếp thân muốn ra đón Vương gia về phủ thôi ạ.”
Hắn khẽ bật cười. Ta cũng thấy đúng là có hơi buồn cười, liền phụ họa cười theo hai tiếng. Ta nghĩ bụng chắc hắn sẽ bảo ta không cần phải khách sáo, ta chỉ cần làm ra vẻ hôm nay thôi là được rồi, như vậy Vương ma ma cũng không có lý do gì để mà nói ta nữa.
Ai ngờ hắn trầm ngâm một lát rồi lại nói: “Vậy lần sau Vương phi cẩn thận một chút nhé.”
Hả? Sao lại khác với những gì ta nghĩ thế này, còn có lần sau nữa cơ à?
Trăng mờ ảo, hai người sóng vai bước đi trên con đường nhỏ lát đá cuội, hương sen thoang thoảng.
Hai người lặng thinh không ai nói gì, hồi lâu Vương gia mới lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng này: “Vương phi ngày thường ở phủ thường làm những gì?”
“À dạ? Cũng chỉ là mấy việc thường ngày của nữ nhân thôi ạ. Đọc chút sách nhảm, viết chữ, với cả... tính toán sổ sách ạ... thỉnh thoảng cũng thêu thùa chút đỉnh.” Nói đến thêu thùa ta đúng là mất hết cả mặt mũi, thật ra ta có biết thêu thùa gì cho cam.
Tại cha ta đỗ bảng nhãn, từ nhỏ đã rất coi trọng chuyện đọc sách viết chữ của ta, dạy dỗ nghiêm khắc. Thêu thùa thì trước đây cũng từng mời cả thợ thêu về dạy, nhưng ta đúng là không có khiếu, sau này cha cũng không ép ta nữa. Nhưng mà có tiểu thư khuê các nhà giàu nào lại không thêu thùa giỏi giang chứ. Ta chỉ nói là ta có thêu thôi, chứ có nói là ta thêu giỏi đâu, thế này chắc không tính là nói dối nhỉ?
“Vương phi vậy mà còn biết tính toán sổ sách nữa sao?” Cái này thì ta quá là biết ấy chứ!!
“Thiếp thân không dám tự khoe khoang, nhưng mà về bàn tính thì thiếp thân quả thật có chút tâm đắc ạ. Thiếp thân tám tuổi đã bắt đầu học tính toán rồi, tiếng bàn tính kêu lách tách nghe thích tai lắm, một ngày không nghe là thiếp thân cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm ạ…” Ta nhận ra mình vừa lỡ lời cái gì đó, xấu hổ muốn c.h.ế.t đi được, ta hình như lại lỡ đắc ý quá trớn rồi…
Ta từ từ ngước mắt lên nhìn sắc mặt Vương gia, hắn khẽ bật cười. Ta vội vàng chữa cháy: “Vương gia yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ quán xuyến việc nhà thật tốt.”
“Được, bản vương yên tâm.” Hắn lại khẽ cười. Ta lén nhìn hắn một cái, hắn cứ đứng ở đó, dáng vẻ thanh cao thoát tục, mắt sáng như sao đêm, khiến cho cả ánh sáng trong đèn đá cũng nhòe đi mất.
Ta lại vội cúi đầu xuống. Thôi im lặng là vàng, nói nhiều sai nhiều, không nói không sai!
Cuối cùng cũng đến được Thính Nguyệt Cư, ta vội vã hành lễ với Vương gia rồi cùng Lan Nhi Chỉ Nhi ba chân bốn cẳng quay về Thanh Huy Đường của ta.
Ôi, sớm biết hôm nay thế này thì đã chẳng ra ngoài làm gì, sao hôm nay mọi chuyện đều không suôn sẻ thế này! Đáng lẽ ta không nên nhiều lời mới phải.
Cái hình tượng đoan trang chín chắn của ta chắc là còn giữ được chứ hả?
Chỉ Nhi: “Người hôm nay hết sức là không chín chắn luôn, hình tượng á? Nát bét!!”
Buổi tối, ta nằm trên giường trằn trọc không yên. Một lúc lâu sau, ta rút ra một kết luận: Mồng một tháng Bảy, không nên ra khỏi cửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.