Triệu Tư Hành dần dần nhận ra, nàng Vương phi này không giống như lời người hầu kẻ hạ nói bên ngoài. Từ khi nàng về phủ, quán xuyến mọi việc trong phủ đâu ra đấy, người hầu kẻ hạ cũng tấm tắc khen ngợi nàng hết lời, có thể nói là một Vương phi ra trò ra phết.
Nhưng mà mỗi lần nàng đến thư phòng đưa cơm, rõ ràng là có chút miễn cưỡng không tình nguyện, mấy hôm rồi ở trong phủ chạm mặt nàng, nàng cũng cố ý làm như không thấy. Đã không muốn, sao còn phải làm vậy chứ?
Chỉ là thời gian dần dà, hắn lại ẩn ẩn có chút mong chờ, mong có người quan tâm, có người chờ đợi.
Triệu Tư Hành lại nhớ đến cái hôm cô nàng hớt hải chạy ra cổng, suýt nữa thì ngã nhào. Hắn còn tưởng trong phủ có chuyện gì lớn, ai ngờ, cô nàng chỉ ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nói với hắn là ra đón hắn về phủ.
Hắn khựng lại một giây, trong lòng cứ như có lông vũ khẽ lướt qua, vừa ngứa ngáy, lại vừa khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Hắn vốn dĩ quen sống một mình một bóng rồi, nhưng tối hôm đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại không thốt ra được hai chữ: “Không cần.”
Cô gái này, vẫn còn là một đứa trẻ, dù rằng ngày thường có ra vẻ đoan trang chín chắn đến đâu, thì vẫn là một thiếu nữ ngây thơ hoạt bát mà thôi.
Triệu Tư Hành lại nhớ về đôi mắt ướt long lanh của nàng.
--------------------------------------------------------------
Từ sau cái hôm mồng một tháng Bảy ấy, trong phủ lại rộ lên mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344487/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.