Năm Gia Hòa thứ ba, Hành vương chinh phạt Tây Nhung, Nam Man, đại thắng trở về. Hoàng đế vô cùng vui mừng, lại cảm niệm Hành vương tuổi đã 25, khai cương thác thổ, vẫn chưa được thành thân. Hoàng đế mỗi khi nghĩ đến lại ăn không ngon ngủ không yên, bèn hạ chỉ tứ hôn con gái của Hộ bộ Thượng thư Hứa Thanh Uyển làm Hành vương phi, mệnh cho bộ Lễ chọn ngày lành tháng tốt để hoàn thành hôn lễ.
Ta đã hơn một tháng không đưa canh mè đen hà thủ ô cho cha, vậy mà ngày mai ta đã phải xuất giá rồi.
Ta tự thấy lời mình nói khi đó có phần nặng nề, cảm thấy rất mất mặt, không thể nào mở miệng xin lỗi cha được. Lúc đó ta thật sự là giận quá mất khôn, nghĩ lại thấy hối hận vô cùng.
Tháng này cha cũng bận rộn tối mắt tối mũi, mỗi lần về phủ đều rất muộn, ta cũng chẳng có cơ hội nào để xin lỗi người. Còn chưa kịp nói chuyện tử tế với nhau đã đến lúc ta phải đi lấy chồng rồi!
Tối nay ta tự tay nấu canh mè đen hà thủ ô, đến thư phòng chờ cha. Lúc cha về mặt mày rạng rỡ: “Uyển Nhi à, mau đến xem, cha mua cho con cái gì này.”
Hứa Bá cùng mấy thị vệ khiêng vào hai rương lớn, hai rương đầy ắp toàn là… váy áo, đủ mọi màu sắc kiểu dáng. Cha còn đưa cho ta một hộp nhỏ, bên trong toàn là trâm cài vòng ngọc. Ta ngơ ngác nhìn cha: “Cha nói xem, cha lấy tiền đâu ra mà mua nhiều thế này!!!”
Cha cũng ngẩn người ra, ấp úng, lắp bắp: “Tiền riêng của cha, tiền riêng đó.”
Ta suýt nữa thì bật khóc: “Cha, cha giỏi quá ha ha ha ha ha, cha cũng biết để dành tiền riêng rồi cơ đấy. Sau này cũng cứ như vậy, để dành chút đỉnh, đừng có suốt ngày chỉ biết làm việc, cha cũng phải giữ lại chút bổng lộc chứ.”
“Con đi lấy chồng, cả nhà này phải dựa vào cha đó, cha bình thường cũng phải cải thiện bữa ăn cho mọi người chút. Cha đừng có ngày ngày chỉ ăn cháo trắng với dưa muối nữa, cha thì được rồi, người trong phủ nha hoàn thị vệ còn đang tuổi thanh niên, đang tuổi ăn tuổi lớn cả, cũng may mấy năm nay đều là con quán xuyến.”
“Nhưng mà con để lại Giang ma ma giúp cha quản lý mấy việc này. Giang ma ma là nhũ mẫu của mẹ con, ở nhà chúng ta bao nhiêu năm rồi, chắc chắn trung thành, việc nhà cha cứ yên tâm giao cho ma ma ấy.”
“Biết là không cản được cha, nhưng cha cũng phải để ý đến thân thể mình đó, đừng có ngày đêm tính toán cái bàn tính kia nữa, cha xem cái bàn tính nhà mình bị cha sờ đến bóng cả lên rồi kìa. Còn nữa, mỗi ngày đừng quên uống canh mè đen hà thủ ô, nếu không cha sẽ trở thành người hói đầu trẻ nhất Đại Hiển ta đó, cha bây giờ mới có 36 tuổi, mà đã trông như ông già con rồi…”
Ta vừa mở miệng là đã luyên thuyên nói không ngừng, cha thì mắt đã đỏ hoe: “Uyển Nhi à, những năm nay con vất vả rồi, là cha không tốt. Tại Uyển Nhi quá giỏi giang, nên cha mới lười biếng, những năm nay luôn là cha có lỗi với con.”
Ta mím môi lắc đầu: “Cha là người cha tốt nhất trên đời, là vị thần tử tốt nhất, Uyển Nhi rất tự hào về cha.”
Cha xoa đầu ta như hồi còn bé: “Uyển Nhi đừng sợ, cha sẽ bảo vệ con.”
Ta vỗ vỗ vai cha: “Cha à, con lớn rồi, tự mình sẽ bảo vệ được bản thân, sẽ không để cha phải lo lắng nữa đâu. Cha đừng quên lời tiên đế dặn dò lúc lâm chung đó, vẫn là phải làm việc cho tốt vào.”
Cha cười, “Uyển Nhi không hổ là con gái của ta, quá tuyệt vời.”
Buổi tối ta mở hai rương quần áo kia ra, từng bộ từng bộ tỉ mỉ vuốt ve, đẹp thật là đẹp.
Chỉ là, cha mua cho ta toàn là những bộ váy màu hồng phấn nhạt. Cha có lẽ không biết, ta bây giờ thích nhất là màu xanh ngọc, bởi vì nó như trúc như mộc, tràn đầy sinh cơ.
Nằm trên giường, nước mắt lại rơi ướt đẫm cả mặt, ta biết cha đã bán tranh chữ của người rồi.
Cha thật là ngốc quá đi, chẳng lẽ người cho rằng chuyện này có thể qua mắt được ta sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.