Tiểu hoàng đế vung bàn tay nhỏ xíu: “Ban thưởng hoàng kim…”
Cha ta vội vàng quỳ xuống ngắt lời: “Hoàng thượng…”
“Khụ khụ, Hoàng thúc lập công lớn cho Đại Hiển ta, đến nay vẫn chưa thành gia thất, trẫm thật sự thấy có lỗi! Nghe nói Vương Thái phó có con gái, tư dung tú lệ, cũng xứng đôi vừa lứa!” Tiểu hoàng đế chuyển hướng, không nhắc lại chuyện hoàng kim nữa, cha ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Thái phó đầu gối run lên, vội vàng quỳ xuống. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhãi ranh này thật là xấu bụng, Nhiếp chính vương dít người như ngóe, ăn thịt người không nhả xương, con gái ta sao mà chịu nổi, không được không được.
“Hoàng thượng, tiểu nữ ngu dốt như heo, lại còn đanh đá ương bướng, thực sự không xứng với Nhiếp chính vương chút nào, thần thấy con gái của Đại lý tự khanh cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chắc chắn sẽ hòa thuận với Nhiếp chính vương.” Vương Thái phó giả lả liếc mắt về phía Đại lý tự khanh.
Đại lý tự khanh vốn dĩ không ưa Vương Thái phó, cái lão Vương Thái phó này thật quá đáng, Đại lý tự khanh vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng, Nhiếp chính vương quả thật là anh tài, chỉ là tiểu nữ thân thể yếu đuối, ngày ngày thuốc thang không rời miệng, thực sự là… tiểu nữ thực sự không sánh bằng con gái của Thái phó được!”
Tiểu hoàng đế cạn lời, quay đầu nhìn về phía Lễ bộ Thị lang: “Trẫm nghe mẫu hậu từng nhắc, con gái của Lễ bộ Thị lang, tú ngoại tuệ trung, tính tình thuần lương?”
Lễ bộ Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344493/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.