Dịch giả: HCTver2.
Hà Đạo có vẻ rất khoái cái trò thọc gậy bánh xe này, con người có thân hình thấp bé, khuôn mặt gầy còm dơ xương, ánh mắt âm hiểm xảo trá, khẽ liếc Lăng Phong, nói móc:
-Xem ra Dạ Minh Nguyệt thích nam nhân có tiềm lực cao nha, hình như, thiếu niên kia tên Lâm Việt, năm nay cũng mới chỉ mười mấy tuổi, còn nhỏ hơn ngươi nhiều nha.
-Lâm Việt... Xem ra tình báo của ngươi còn nhanh chóng hơn ta nghĩ.
Lăng Phong nheo mắt lại, không biết nghĩ cái gì.
Hà Đạo nghe vậy, mỉm cười:
-Đừng quên chuyên môn của Phi Tiên Môn là gì, toàn bộ tin tức của Bắc Tinh Vực, đều xuất ra từ một tay tông môn ta đấy.
Lăng Phong lại hỏi:
-Vậy hắn là tới từ đâu?
Sắc mặt Hà Đạo lập tức xám xịt lại:
-Còn chưa tra ra được.
-Ngươi... Hừ, vậy mà vừa nãy còn tự hào lắm.
Lăng Phong mắng lại một câu, những tên bằng hữu dở hơi này, ngoại trừ việc thấy người gặp nạn chém thêm mấy nhát thì con mẹ nó, đúng là vô tích sự hết mức.
Nhưng tên kia lại cười đầy bí hiểm:
-Đừng tức giận, hôm nay hắn không tới đây còn đỡ, đã tới đây, chắc chắn sẽ phải mất mặt...
-Hử? Ý ngươi là...
-Nói thế còn không hiểu? Đây là hội đấu giá, ắt sẽ phải so tài lực, dù sao 2 vạn điểm Tiềm Lực hiện tại cũng chưa bẻ ra thành Diệu Thù được, ngươi đường đường một Thiếu chủ, chẳng lẽ còn sợ ít tiền hơn hắn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1549053/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.