Dịch giả: HCTver2.
Lâm Việt mỉm cười:
-Còn phải đa tạ Tần huynh đã nhường món bảo kim này cho ta.
Tần Vô Niệm nhún vai đáp lời:
-Ta chẳng qua là xem Lâm huynh có thể dùng đúng số Diệu Thù đã đoán để mua nó không thôi.
Hắn mỉm cười, thu miếng sắt vào nhẫn chứa đồ.
Lạc Tuyết Y cùng San nhi ngồi kế bên thì tròn mắt ngạc nhiên, cố nhiên chỉ có thể lờ mờ hiểu được miếng sắt này hình như cũng không có tầm thường như bề ngoài của nó, còn Hộ Tâm Giáp là gì, hai người hoàn toàn mù tịt.
Chắc cũng phải rất quý giá, nên mới có thể tiêu xài 300 vạn Diệu Thù mà không có chút nào đau lòng.
Nhưng không phải ai cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người nên hầu hết người trong hội trường đều coi Lâm Việt là loại thiếu gia ăn chơi trác táng rồi.
Tại sao chỉ nói là hầu hết, bởi vì trong hội trường này, người hiểu giá trị của món đồ, còn có Dạ Minh Nguyệt cùng một vài người khác nữa...
Trên đài, Minh Nguyệt đã lại hô lên lần hai:
-Món bảo vật tiếp theo.
Chỉ trong nháy mắt, một luồng ánh sáng mới lại bắn tới sàn đấu giá, bên trong lần này lại là một thanh trường kiếm.
Dù lưỡi kiếm còn trong vỏ, nhưng kiếm khí kinh khủng đã lan tràn cả ra ngoài.
Lâm Việt và Tần Vô Niệm lại quan sát lần nữa.
Lần này, Lâm Việt lên tiếng trước:
-Hừm... với người bình thường mà nói, một ngàn vạn là hợp lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1549054/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.