Dịch giả: HCTver2.
Lăng Phong sầm mặt lại, cứ nghĩ rằng bản thân có thể dùng tài sản để làm nhục Lâm Việt trước mặt mọi người.
Nhưng mà bây giờ, hình như mình mới là người liên tục bị mất mặt?
Đã thế cấp độ còn ngày một tăng!
-Năm ngàn vạn? Ha ha ha, đã vậy thì lão tử sẽ đọ tới bến với ngươi một lần!
-Sáu ngàn vạn!
Cắn răng hô lên giá cả, lần này hắn quyết định phải liều mạng phân cao thấp với Lâm Việt.
Nhưng mà hắn còn chưa kịp huênh hoang nhục mạ ai, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:
-Bảy ngàn vạn.
Toàn trường lại xôn xao ồn ào, hẳn nhiên là bị chấn kinh với mức giá vừa rồi.
Hai mắt Lăng Phong đã đỏ vằn lên, tràn đầy tơ máu:
-Con mẹ nó, thằng này rốt cuộc là ai vậy!
Hai người bên cạnh thấy trạng thái của hắn như vậy, cũng không dám trêu vào.
Vốn dĩ là họ cũng có chút ham muốn với món bảo vật cuối cùng này, nào ngờ sau khi Lăng Phong ra giá, lại bị Lâm Việt nâng luôn lên đến năm ngàn vạn.
Không chỉ có Hà Đạo và Trương Bạch Liên, phần đông khách nhân cũng phải chùn bước trước mức tiền này.
-Lâm huynh ra tay quả nhiên không phải tầm thường.
Tần Vô Niệm thán phục mở lời.
Lâm Việt chỉ ung dung mỉm cười:
-Ta chỉ không muốn làm phí thời gian của Tần huynh thôi.
Vô Niệm gật đầu:
-Hừm, cũng phải, cứ dông dài với đám này mãi cũng chán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1549056/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.