Dịch giả: HCTver2.
Lăng Phong nhíu mày:
-Thì ra là định gây chuyện với ta, được thôi, vừa lúc ta cũng chẳng ưa gì ngươi.
-Nếu như ngươi không có được nổi ba ức, vậy liền để mạng lại cho ta.
-Cược mạng? A, gan lớn đấy chứ.
Lâm Việt thích nhất những người "thẳng thắn" như thế này.
-Vậy nếu ta lấy ra được, phải chăng mạng ngươi... cũng nên để ta cầm chứ? Dám cược không?
Lăng Phong sầm mặt lại, hai hộ vệ sau lưng liền cười lớn:
-Ha ha ha, loại tiện dân như ngươi, làm sao có thể ngang hàng với Lăng thiếu nhà chúng ta?
-Đúng vậy, mạng của loại giun dê như ngươi, làm sao có thể đánh đồng với Thiếu chủ cao quý?
Lâm Việt khinh bỉ nhìn mấy tên binh tôm tướng cua hò hét này, miệng chẳng thèm đáp lấy một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chủ nhân của hai tên kia, khích tướng:
-Sợ sao?
Lăng Phong ngoài mặt thì lạnh lùng kiêu ngạo, thực chất trong lòng đã sớm mồ hôi ròng ròng, lo lắng khôn nguôi.
Con mẹ nó tự dưng ra mặt làm gì, bây giờ không chỉ có mọi người quan sát nhất cử nhất động của bản thân, ngay cả Dạ Minh Nguyệt cũng đang nhìn vào đây rồi.
-Hừ, cược thì cược, ai sợ ai!
Lăng Phong hạ quyết tâm, quát lớn.
Thấy thế, Lâm Việt chỉ cười nhạt một tiếng.
Lạc Tuyết Y kín đáo kéo kéo tay của hắn, thầm thì:
-Công tử, thế này quá nguy hiểm, ngài đừng...
Nàng đang lo lắng cho tính mạng của hắn.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/1549057/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.