Dịch giả: HCTver2.
Tinh Hà không có mặt ngay từ đầu, nên mới tò mò đặt câu hỏi này.
Nhưng câu trả lời còn làm hắn ngạc nhiên hơn.
-Lúc thúc đi vào cũng là lúc bắt đầu mà.
Dạ Minh Nguyệt chớp mắt, nhớ lại.
Lão già há hốc mồm, cái cằm gần như đã rớt xuống đất.
-Nhanh... Nhanh vậy sao?
Định thần lại, Tinh Hà quan sát lại tu vi của Lâm Việt, lúc phát hiện ra là Tam Nguyên tu, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không quá để tâm, phương pháp này tuy chậm nhưng được cái thực lực mạnh và căn cơ rất vững chắc, nên dù ít người tu theo nhưng cũng không phải là hoàn toàn biệt tích.
Thiếu niên này còn chưa hoàn toàn đạt thành Tam Nguyên Chuyển Luân Cảnh, hẳn là chưa đủ thực lực luyện hóa đám nguyên liệu này.
Nếu vậy thì...
Lão già liếc mắt lên ngọn lửa đen đặc vẫn bùng cháy trên tay hắn.
Quả nhiên là gừng càng già càng cay.
"Đúng là vấn đề nằm ở hỏa diễm, ngọn lửa này có nhiệt độ cực lớn, gấp mấy vạn lần luyện khí hỏa thông thường cũng không ngoa!"
Tinh Hà thầm nghĩ, lại tiếp tục âm thầm quan sát nó.
Đây chỉ đơn giản là tò mò mà thôi, nếu như là Lâm Việt dùng kiến thức của mình mà luyện chế được đống nguyên liệu kia thì có thể hắn còn có ý muốn học, chẳng qua là do loại lửa có nhiệt độ cực nóng này thì lão cũng không quá thèm thuồng, nó tuy hiếm có nhưng cũng không phải là hàng độc nhất vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/436456/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.