Dịch: HCTver2.
Lâm Việt mỉm cười, làm sao hắn lại không hiểu tính cách của Minh Nguyệt kia chứ.
Trong một trăm ngàn năm, hắn cũng được trải qua mặt dịu dàng của nàng.
Chỉ là đêm qua, hắn muốn chỉ giữ lại tình cảm đơn thuần nhất giữa hai người, chứ không phải quay về như trong quá khứ xưa cũ nữa.
Dù sao Lâm Việt biết mình phải làm rất nhiều việc lớn trong tương lai, bây giờ mà vướng mắc vào tình trường chẳng là chuyện tốt gì cả.
-Ta cần một ít nguyên liệu rèn đúc, nàng đi tìm giúp ta đi.
Hắn đứng dậy, đi đến trước bàn gỗ, lấy bút mực giấy trong Trữ Vạt Giới Chỉ ra, viết xuống một hàng dài những cái tên.
Dạ Minh Nguyệt cầm lên nhìn một lúc, rồi gật đầu với hắn:
-Được, những thứ này ở đây đều có sẵn, ta lấy cho công tử.
Lâm Việt mỉm cười nhìn theo bóng lưng mỹ nhân rời khỏi phòng.
Không biết là nàng vội vàng muốn tìm kiếm cho Lâm Việt, hay là... ngại không dám ở chung lâu với hắn?
Cái này, có lẽ chỉ có nàng biết thôi.
-À quên, lúc mang đồ tới, làm phiền gọi luôn Tinh Hà Trưởng lão đến giùm ta, được chứ?
Lúc nàng mở cửa, hắn dường như nhớ tới điều gì, gọi giật nàng lại nói thêm một câu nữa.
Vẫn là gần như ngay lập tức, Dạ Minh Nguyệt lại gật đầu lần nữa, rồi nhanh chóng đi ra.
Cho dù người hắn muốn gặp là người có quyền lực lớn thứ ba Dạ Vương Thành, nàng cũng không chút do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/436458/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.