Dịch: HCTver2.
-Thả ta ra trước đã.
Dạ Minh Nguyệt giãy dụa, muốn thoát khỏi hắn.
Lâm Việt liền buông nàng ra đứng thẳng người dậy, chắp tay sau lưng.
-Được rồi, nói đi, tới đây làm gì?
Lần nữa được tự do, nàng dần lấy lại bình tĩnh.
-Không ngờ Lâm công tử lợi hại đến như vậy.
-Đêm khuya thanh vắng mà đến nhìn trộm ta, hẳn không chỉ để nói mấy lời này.
Dạ Minh Nguyệt nhíu mày, một lát sau liền lên tiếng:
-Ta chỉ lo lắng Lâm công tử lần này gây ra họa lớn, sẽ xử lý thế nào thôi.
-Xử lý? Ta?
Lâm Việt nhẹ nhàng mỉm cười:
-Hai tiểu tông môn miễn cưỡng đạt Nhị lưu mà thôi, còn cần ta phải xử lý?
Nàng trừng mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên có người đem Lôi Vân Tông và Lăng Thiên Điện phân làm Nhị lưu, đã vậy còn là miễn cưỡng đạt tới? Tên nam nhân này rốt cuộc kiêu ngạo đến mức nào vậy?
Những lời đấy cũng chỉ là trong suy nghĩ của Dạ Minh Nguyệt thôi, nếu đã vậy thì thăm dò thử xem cũng chẳng mất gì.
-Lâm công tử phải chăng đã có biện pháp giải quyết rồi sao?
Mỗi lời nói từng hành động của nàng đều đúng như dự kiến của Lâm Việt.
Hắn đi lại, ngồi xuống cái ghế duy nhất còn lành lặn trong căn phòng.
-Ta gây họa, hẳn là Dạ Vương Thành sẽ gánh chịu thay ta, không cần phải nghĩ biện pháp giải quyết.
-Ngươi!
Dạ Minh Nguyệt giận dữ, nhưng vẫn kìm lại được:
-Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ket-tai-cung-mot-ngay-10-van-nam/436460/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.