Mộc Hiểu Nhã cứng ngắc nhìn con búp bê bị cháy xém, khuôn mặt cô ta tức khắc tái nhợt.
Lúc đó một cô gái giải thích: "Đây là bảo vật của Mộc Hiểu Nhã. " Cô ở chung phòng với Mộc Hiểu Nhã nên từng nghe cô ta nhắc về nó, cô ấy tiếc nuối nói: "Trước khi qua đời ông ngoại đưa cho Hiểu Nhã. Mỗi ngày em ấy đều mang trên người đến buổi tối còn muốn nó ngủ cùng mình, ai dè lại bị cháy, tại sao quỷ quái như vậy? Có phải giống như trong truyền thuyết ngăn cản tai họa không?"puddingvixoai.wordpress.com
Mấy cô nàng suy nghĩ một hồi bèn thấy rất có lý nên họ phân nó thành một vật tốt đẹp, "Xem như là ngăn cản tai nạn, nhanh vứt nó đi, nhìn ghê quá."
Nhóm trưởng trực tiếp ném nó và quần áo vào thùng rác.
"Đừng ném!" Mộc Hiểu Nhã gấp đến trán toát cả mồ hôi.
"Bị vậy rồi giữ chi nữa? Em muốn mặc à?"
"Cái con búp bê đấy ông ngoại giao cho em, em muốn giữ nó."
Nhóm trưởng bất đắc dĩ nhặt về giùm cô ta. Mộc Hiểu Nhã quan sát bộ đồ bèn nhỏ giọng nói: "Quần áo giữ luôn đi, em muốn..." Dừng một chút, đỏ mặt nói: "Tự mình xin phép fan nghỉ ngơi một thời gian."
Nói trắng ra là lạm dụng fan, một hành vi thường thấy, dùng chuyện đó để giúp bản thân thuận lợi xào. Nhóm trưởng chẳng ngăn cản rồi đưa quần áo cho cô ta, nhắc nhở: "Nếu em muốn tận dụng cơ hội để sao tác thì nên hỏi anh Phương trước."
(Sao tác: tạo hiệu ứng cho một sự việc nào đó. Đa phần là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362869/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.