Editor: Xoài
Beta: Bô
Linh Duyệt chẳng hiểu vì sao Mặc Diễm thấy hứng thú đối với vị hôn thê của cậu, còn một hai bảo là đàn ông làm cậu dở khóc dở cười, "Nói đi nói lại thì vợ tôi cũng không có khả năng là nam vì vợ tôi hiền lành, đức hạnh, dịu dàng, xinh đẹp, săn sóc, đáng yêu, thân thiện, bị người khác bắt nạt chẳng dám lên tiếng..."
Mặc Diễm lắng nghe cậu liệt kê ra một loạt tính từ xong, không còn sức lực để nói, "Vị hôn phu của cậu..."
Linh Duyệt cuống cuồng, "Không thể nào! Thầy Mặc, anh tỉnh táo đi, vợ tôi dạng người gì bộ tôi không biết à? Nếu là đàn ông thì tôi còn ra đây tìm hắn làm gì, hôm nay tôi lập tức trở về núi Côn Lôn."puddingvixoai.wordpress.com
Mặc Diễm: "... Đừng về, được thôi, cậu vui là tốt rồi."
Mặc Diễm hít sâu, đừng gấp gáp, phải nhẫn nại!
Mặt Linh Duyệt đầy vẻ khó hiểu, thầy Mặc bị cái gì kích thích vậy?
Sau khi Linh Duyệt được Mặc Diễm mang về nhà bằng dịch chuyển tức thời, cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, bà lo lắng hỏi: "chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mẹ cảm nhận được con sử dụng linh lực phong ấn trong ngọc, còn ngọn lửa màu đen giúp con là ai thế?"
"Lửa màu đen?" Linh Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên phản ứng kịp thời, lúc cậu đánh tên đầu gỗ đó thì Mặc Diễm đã xé toạc cánh tay đối phương xuống! Đẹp trai thật đấy!
"Duyệt Duyệt?"
"À, ngọn lửa màu đen đó là Mặc Diễm, người con từng nhắc đến. Ngọn lửa của anh ta thần kỳ lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362897/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.