Linh Duyệt trách móc, yêu tinh như anh bao lớn rồi còn giỡn như thế? Hồi bé cậu cũng chưa từng chơi trò như vậy đâu. puddingvixoai.wordpress.com
Mặc Diễm khẽ mỉm cười khi anh ôm lấy Linh Duyệt, "Chọc cậu chơi thôi."
Linh Duyệt bó tay, "Anh đừng đùa nữa, lỡ bị người khác nhìn ra thì sao?"
Ý Linh Duyệt bảo hai người đều là yêu, nhưng nhân viên lại nghe thành ý khác nên thầm nhủ, hai người đã làm đến thế còn sợ người khác nhìn ra ư?
Mặc Diễm đành buông tay ra nhưng ai nấy đều thấy được sự luyến tiếc trong mắt anh. Người quay phim: "..."
Đội này khác hoàn toàn với cp của hai mùa trước.
Linh Duyệt dẫn đường đi theo hướng mà con chim non chỉ tới bên một dòng suối nhỏ, nó thực sự rất nhỏ vì chỉ rộng hơn một mét. Nước suối trong veo thấy đáy, thỉnh thoảng có đàn tôm cá nhỏ bơi qua và có cả nhũng chú nòng nọc nho nhỏ.
Linh Duyệt phấn chấn nhảy qua dòng suối, Mặc Diễm đi đằng sau cũng ung dung đi tới. Linh Duyệt chạy thẳng về phía trước rồi chỉ vào phong cảnh xa xa và vui vẻ nói: "Anh xem nơi này đẹp thật đấy."
Mặc Diễm gật đầu, "Cậu muốn đi lên núi không? Có thể chúng ta sẽ kịp nghênh đón ánh hoàng hôn đấy." puddingvixoai.wordpress.com
Linh Duyệt nhìn sang người quay phim đang đi theo phía sau, "Bọn họ không có mang theo đầy đủ trang bị nên mọi người có đi được không?"
Người quay phim cắn răng: "Được."
Thật ra bọn họ đã rất mệt mỏi vì suy cho cùng thì thể lực của loài người không tốt bằng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362909/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.