Linh duyệt ôm nồi về chỗ của mình: "Thầy Khương, Cô Quách ~~ Tụi con về rồi nè!"
Tốc độ của cậu nhanh đến nỗi hai vợ chồng còn chưa dọn dẹp đồ xong xuôi thì đã mừng rỡ ra đón bọn họ, "Hai con giỏi thế! Đạo diễn Ứng như chó đó đưa chúng ta lên đảo vậy mà đã dễ dàng cho chúng ta thông qua rồi sao?"
Thầy Khương quả không hổ danh là một bậc lão làng, những gì người khác không dám nói thì ông đều dám nói.
Linh Duyệt cười hì hì, "Tại số con hên thôi."
Đạo diễn Ứng hơi chó: "..."puddingvixoai.wordpress.com
Cô Quách cầm nồi, "Hai con lợi hại lắm, để bác chùi nồi sạch sẽ rồi nấu một bữa cơm cho mọi người ăn!"
"Cám ơn bác nhé ~" Linh duyệt cười híp mắt hỏi: "Mọi người có muốn ăn hải sản không? Để tụi con đi bắt cho."
Quách Mạn thấy hơi lo lắng, "Có nguy hiểm lắm không con? Thôi hai con đừng đi, mấy thứ này đủ cho chúng ta ăn rồi."puddingvixoai.wordpress.com
"Bác yên tâm, tụi con chỉ đi nhặt ốc ven biển thôi. Nếu tụi con nhặt không được gì thì sẽ quay về." Linh Duyệt xách một cái xô đi đến bãi biển tìm một hòn đá rồi cậu leo lên đó cầu nguyện: "Ông trời ơi, xin ông hãy ban cho con vài con cua, bào ngư, hải sâm, nhím biển... Không, con không muốn nhím biển mà con muốn bạch tuộc và những con tôm tích to."
Gió biển thổi lất phất qua chàng trai cao lớn cùng với đường nét thanh tú. Cậu thành khẩn cầu nguyện với mặt trời khiến ánh nắng chiếu lên mặt, nụ cười trên khóe miệng còn ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362914/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.