Đầu tiên Linh Duyệt kéo giỏ tôm lên, sau khi cậu lọc cát trong giỏ xong thì Linh Duyệt mừng rỡ hét lớn: "Nhiều tôm biển quá đi mất!"
Cậu dùng tay khuấy bên trong giỏ vài lần rồi bắt lấy mấy con tôm nhỏ thả về biển. Linh Duyệt ôm giỏ tôm khoe ra cho Mặc Diễm xem, "Có phải tôi còn hơn cả lợi hại không?!"
Mặc Diễm nói một cách cưng chiều: "Đúng vậy, cậu lợi hại nhất."
"Haha!" Linh Duyệt vui vẻ chạy đi thu hoạch cá của mình.
Linh Duyệt cảm nhận được sức nặng trên tay nên cậu vui mừng kêu lên: "Mặc Diễm! Anh mau tới đây xem tôi bắt cá này!"
Cậu phấn kích trực tiếp gọi tên anh một cách thân thiết và tự nhiên khiến khóe miệng Mặc Diễm cong lên rồi anh vội vàng đi qua kéo cần câu lên với Linh Duyệt.
"Oa! Tôi bội thu rồi!!" Một cây gậy có sáu móc câu mà hết năm móc là có cá. Bốn móc câu có cá lớn nặng hơn hai ký rưỡi và cái còn lại câu được một con cá nặng hơn một ký rưỡi. Linh Duyệt gỡ chúng xuống rồi hai tay ôm giỏ tôm chạy như bay về lều, "Thầy Khương! Cô Quách! Chúng ta có cá ăn rồi!"puddingvixoai.wordpress.com
Thầy Khương đang tập thể dục buổi sáng thấy cá lớn lại còn nhiều như vậy thì ông cũng chẳng còn câu nào khác để khen cậu, "Tốt tốt tốt, quá tốt, con câu được nhiều cá bằng cách nào vậy? Con, chắc con là thiên sự giáng trần rồi! Lợi hại lắm!"
Vốn dĩ lương thực đã đủ cho bốn người nhưng nay tăng thêm hai người nên ông lo sẽ không đủ ăn. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-lua-hon/2362915/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.