Áo Đề Tu đã chụp rất nhiều bức ảnh về nhân loại đáng yêu rồi, kì thực hắn là một người rất nhiệt tình và không thể kiềm chế được, nếu thích một thứ gì đó sẽ không bao giờ che dấu, tất nhiên, nếu như chán ghét một con rồng nào đó, hắn mời không bao giờ để ý đối phương.
Ví dụ như hiện tại, hắn đang chụp ảnh tới hào hứng đần độn, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Hắn cau mày, tắt trí não, sau đó sờ tóc của Giang Tự Bạch: "Meo meo ngoan, ta đi ra ngoài xem ai đang gõ cửa."
Giang Tự Bạch mặc bộ quần áo nặng trịch, hắn chạm vào đôi tai đầy lông trên đầu, nhìn vào bóng lưng hỏa diễm long không nói nên lời.
Thật sự không nhìn ra, tên đó thì ra là mao nhung khống? Nếu là mao nhung khống, vậy cứ nuôi sủng vật lông xù là được, vì cái gì lại mang một người qua đường vô tội như hắn về! Giang Tự Bạch bị lăn lộn rất mệt mỏi, hắn cầm một miếng thịt khô trên bàn bên cạnh vừa ăn vừa nhìn về phía cửa.
Áo Đề Tu đi tới cửa, hất mái tóc đỏ rực của hắn lên, bấm vào màn hình giám sát trước cửa: "Để bổn thiếu gia xem, giờ này ai lại gõ cửa nhà của ta?"
Nếu là người nhà thì không thể nào lại tới vào giờ này cả, dù sao người nhà cũng biết hắn đi học, chẳng lẽ huấn luyện viên phát hiện hắn trốn học, nên kiếm cha mẹ hắn? Áo Đề Tu cau mày, nghĩ rằng nếu bị người nhà mắng, hắn sẽ thực hiện hỏa long phun trào ngay tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-nhom-ac-long-chan-nuoi/1970955/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.