Giang Tự Bạch đã ở đây hơn một tuần, đây là lần đầu tiên hắn được ăn một bữa no nê.
Hắc long toàn cho hắn ăn thức ăn cho sủng vật cùng với hoa quả lá cây mà thôi, hắn tưởng hắn sắp hóa thành chim tới nơi rồi.
Hôm nay khó lắm mới được ăn thịt, hắn mới không ăn rau đâu.
Rất no nha.
Hơn nữa nước trái cây cũng ngon lắm.
Tuy nhiên, Giang Tự Bạch vẫn thận trọng chỉ uống nửa cốc nước trái cây, sau đó đợi hơn mười phút.
Hắn quấn mình trong một chiếc chăn nhỏ, ngồi trong bụi cây một lát, thấy thời gian cũng khá lâu, nhưng bụng cũng không thấy khó chịu, hắn vui vẻ uống hết nửa cốc nước trái cây còn lại.
Uống xong, hắn nheo mắt vô cùng thích thú, thực sự rất ngon.
Một cốc không đủ cho hắn uống.
Giang Tự Bạch uống xong, cánh tay trắng nõn vẫn còn cầm cái đĩa, hơi thò đầu ra khỏi bụi cây, chỉ lộ đỉnh đầu màu đen bông xù, cùng với cặp mắt đen nhánh sáng ngời kia, trộm nhìn ngân long.
Ngân long cảm nhận được tầm mắt của hắn, rời mắt khỏi màn hình quang não, nhìn về phía Giang Tự Bạch.
Ngân long có một đôi mắt sáng như ngọc bích, Giang Tự Bạch bị hắn nhìn cho sửng sốt, "Sưu"
một tiếng, lập tức rụt đầu trở lại.
Ngải Tư Khắc vẫn đang quan sát động tĩnh liền thấy được, nhẹ nhàng cười một chút.
Hắn cho rằng nhân loại chỉ uống nửa ly nước bởi vì no rồi, hóa ra đợi nãy giờ bởi vì không muốn lãng phí.
Thật là một tiểu gia hỏa đáng thương.
Còn đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-nhom-ac-long-chan-nuoi/1971299/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.