Tuy rằng Giang Tự Bạch biết nơi này nguy hiểm, nhưng mà long tộc lại chiếm lĩnh tinh cầu này, như vậy ở nơi này cũng chỉ có thể là long tộc.
Mà chỉ số thông minh của long tộc rất cao, lại có công nghệ tiên tiến, cho nên giống với nhân loại, có rồng tốt vậy thì cũng có rồng xấu.
Vận khí của hắn tốt, gần nhất gặp được một con rồng lương thiện, hắc long sủng ái hắn rất nhiều.
Nhưng ai có thể biết, con rồng tiếp theo là cái dạng gì? Dù lý trí của hắn nói như vậy, nhưng mấy ngày nay hắn chỉ có ăn rau xanh cùng hoa quả, hắn thực sự không thể chống cự được mùi thịt nướng! Huống chi, hiện tại hắn còn bị cảm, cả người mệt mỏi, lại vừa đói vừa khát, ý chí yếu ớt, ngửi thấy mùi này làm hắn muốn khóc.
Mặc dù hắc long rất tốt, nhưng lại không cho hắn ăn thịt, vậy thì hắn chỉ có thể ra ngoài kiếm đồ ăn, cũng không quá phận, đúng không? Khi bọn họ nuôi mèo, cũng không ngăn cản bọn chúng đi ra ngoài chơi.
Đúng, chính là như vậy.
Giang Tự Bạch quấn chăn, miệng ngậm thuốc, từng bước đi tới chỗ phát ra mùi hương.
Thơm quá đi! Nó có mùi thịt nướng với rất nhiều gia vị, ừm, hình như còn có thì là? Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này, Giang Tự Bạch đã tưởng tượng ra cảnh nướng thịt.
Một con gà quay béo ngậy, được tẩm ướp gia vị đầy đủ, được xiên hoặc được móc trong một thanh sắt, cuối cùng được chủ nhân của chúng đặt vào lò nướng.
Trong quá trình nướng, hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-nhom-ac-long-chan-nuoi/1971303/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.