Áo Đề Tu thật cẩn thận, lén lút, chậm rãi đi vào hang động.
Có cảm giác bí mật của Ian không chỉ mỗi cái ổ nhỏ như này.
Dù sao cái ổ nhỏ này cũng không đáng để hắn đi muộn về sớm ba ngày liên tiếp như vậy chứ.
Nhưng hang động này trống rỗng, chẳng có gì cả, ngoại trừ những viên bảo thạch được khảm trên tường, thậm chí ở đây còn chẳng có cái bàn nào cả.
Điều này rất không bình thường.
Áo Đề Tu đi một vòng trong hang, cuối cùng, nó chần chừ bước về phía cái ổ nhỏ được đặt ở cuối hang.
Cảm nhận được bước chân và hơi thở của nó càng ngày càng gần, Giang Tự Bạch nín thở, tim đập càng lúc càng nhanh.
Hắn luôn có cảm giác có một con mãnh thú đang đến gần, mà bản thân hắn chỉ có thể ngồi chờ chết.
Không được, phải mau nghĩ biện pháp! Thời điểm mèo con gặp người lạ, sẽ làm như thế nào? Nhe răng trợn mắt, hay là bán manh làm nũng? Giang Tự Bạch nhớ tới thái độ của hắc long, nghĩ thầm, hắn có lẽ có thể làm nũng một chút.
Hắn tính chu mỏ một cái, rất nhanh liền dừng lại, hắn chu mỏ ra, cảm thấy như mình là gay vậy! Ngay khi cái bóng cao lớn của Áo Đề Tu di chuyển và dần dần tiếp cận Giang Tự Bạch, tiểu viên nhỏ được gắn trên đỉnh hang nhằm theo dõi Giang Tự Bạch đột nhiên "Tích"
một tiếng, phát ra âm thanh cảnh báo, ngay lập tức quay camera hướng về Áo Đề Tu, b.ắ.n r.a ánh sáng đỏ một cách chuẩn xác bao phủ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-nhom-ac-long-chan-nuoi/1971312/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.