Dưới ánh mắt cực kì cảnh giác của mọi người, kiệu chầm chậm được nâng qua, không xảy ra chuyện gì, cuối cùng dừng lại trước một tiệm trang sức chưa đóng cửa.
Cô gái bên trong vén màn kiệu bước vào tiệm, hai người khiêng kiệu đứng ở ngoài chờ cô.
Dáng vẻ hai người Trạch An vệ giả làm người khiêng trông thì thấy nhẹ nhàng, nhưng thực tế đang âm thầm đề phòng, đồng thời chú ý động tĩnh trong tiệm lẫn ngoài đường.
Mi Sơ đứng trước quầy, nhãn nhã quan sát đống trang sức, tùy tiện chọn mấy món, nói: "Gói lại đi."
Cô gái này trông có vẻ là một người hào phóng, trang sức cô chọn toàn là đồ xa xỉ, vì thế chưởng quầy hớn ha hớn hở đáp dạ, Mi Sơ bỗng nhiên nghe thấy phía sau tiệm truyền đến tiếng động mơ hồ, như là tiếng khóc của con gái, còn thoáng có tiếng chó sủa.
Tuy rằng đây đều là những âm thanh bình thường trong cuộc sống hằng ngày, nhưng tình huống bây giờ đặc thù nên vẫn làm cô có hơi để ý, cô bước về bên đó vài bước, nghiêng tai lắng nghe.
Chủ quán gói trang sức xong xoay người lại, thấy thế thò lại gần hỏi: "Tiểu thư, chẳng hay cô còn có gì muốn phân phó?"
Mi Sơ tùy ý đáp: "Chưởng quầy, đằng sau tiệm của ông sao lại có tiếng phụ nữ khóc, cãi nhau với vợ à?"
Chủ quán cười nói: "Tiểu thư nói gì vậy, tiểu nhân bây giờ vẫn lẻ loi một mình, vợ ở đâu mà ra. Phía sau tiệm của tiểu nhân còn có một nhà khác, hình như huynh trưởng mới chết hồi tháng trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-biet-doan-menh-khong-de-choc/470443/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.