Trong chuyện này, Bạch Diệc Lăng là đương sự có lẽ bị ấn tượng đầu tiên chi phối nên sớm đã thành quen, sẽ không bận tâm đi tìm hiểu nguyên nhân, mà những người khác dù cho có nghi vấn, nhưng thứ nhất việc không liên quan đến mình, thứ hai không có bằng chứng, cũng tìm không ra sơ hở gì.
Lục Dữ vội vàng lật sách trên tay, ghi chép của phủ Vĩnh Định Hầu phần lớn không liên quan đến Bạch Diệc Lăng, mà năm Bạch Diệc Lăng sinh ra vừa khéo trúng lúc binh biến, mấy tháng quan trọng nhất bị trống, bởi vậy cũng không có manh mối.
Y đang có chút bực bội, một xấp phương thuốc bỗng nhiên lọt vào tầm mắt.+
Ngón tay Lục Dữ khựng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Y nhớ rõ trước kia đã từng nghe nói, Vĩnh Định Hầu không đồng ý hôn phối, Phó Mẫn con nối dõi gian nan, bây giờ nhìn những phương thuốc này mới nhận ra đúng là thế thật, một chồng thật dày trong tay y đều là những loại thuốc mà Phó Mẫn đã từng dùng để có thể mang thai, Lục Dữ chỉ nhìn sơ qua vài tờ, là đã thấy đủ thứ kì lạ quý hiếm.
Nhưng khi lật tiếp, y lại phát hiện một phần phương thuốc ở phía sau đã tương đối bình thường trở lại, đương nhiên chỉ là tương đối mà thôi, trên thực tế vẫn có rất nhiều loại. Nhìn vào thời gian, những loại thuốc ban đầu là dùng trước khi sinh Bạch Diệc Lăng, sau đó là những loại dùng trước khi sinh Tạ Tỉ Tạ Phàn.
Lục Dữ không biết nhiều về dược lý, không nhìn ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-biet-doan-menh-khong-de-choc/470444/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.