- Văn thiếu gia, lần này chúng ta đi Hồng Hoa lâm Bạch Vân sơn săn giết một đầu Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật, ngươi có hứng thu đi xem không?
A Sinh vừa lái vừa hỏi.
-Săn giết Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật?
Chu Văn hỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có người đi giết Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật.
A Sinh nói:
-Đúng vậy, bên trong Hồng Hoa lâm có một đầu Thần thoại sinh vật khá kỳ dị, chúng ta đã điều tra mấy năm, đã thu thập hầu hết thông tin liên quan đến nó, lần này khá chắc, ngươi đã muốn đi Bạch Vân sơn, không bằng đi xem, có thể gia tăng chút lịch duyệt.
-Không vấn đề gì.
Chu Văn hết sức tin tưởng A Sinh.
Dù sao bọn hắn đi tứng săn giết Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật, tuy tính nguy hiểm hơi cao, có điều công tác chuẩn bị đã tổ chức tốt, chắc chắc bọn hắn không mang tính mạng của mình đi mạo hiểm.
Mà lần này đích thân xuất động An Thiên Tá, hẳn không xuất hiện vấn đề quá lớn.
Có điều Chu Văn không muốn tiếp xúc nhiều với An Thiên Tá, hẳn cảm thấy mình không hợp An Thiên Tá.
A Sinh tiếp lời:
-Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật bên trong Hồng Hoa lâm không biết gọi là gì, chúng ta đặt cho nó cái tên là Tình Thư, khá thú vị, Đốc quân đạ nhân nói, nếu lần này tuôn ra trứng Phối sủng, sẽ thuộc về ta, nói không chừng sau này ta có Thần thoại Phối sủng.
-Tình Thư? Tại sao gọi nó như vậy?
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/269767/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.