- Người đi Bạch Vân sơn làm gì?
A Sinh kinh ngạc hỏi.
-Nghe nói nơi đó khá thú vị, nên ta muốn đi coi chút.
Chu Văn tự nhiên có lời khó nói, hắn theo lời Đế đại nhân, muốn tới đây đào bảo.
-Bạch Vân sơn quá nguy hiểm, chúng ta đã nghiên cứu bên đó mấy năm, đến bây giờ vẫn không thể nào lên được Ngọc Hoàng đỉnh, nếu quả thật ngươi muốn đi Bạch Vân sơn, nhất định phải nhớ kỹ, tiến vào Bạch Vân sơn về sau, tuyệt đối không thể mở to mắt, bằng không ngươi nhìn thấy Tiên nữ hay Tiên cung, sợ Thần thoại Phối sủng cũng không thể nào cứu được ngươi.
A Sinh nghiêm túc nói.
-Tại sao không thể mở mắt?
Chu Văn đã biết điều này, chẳng qua không biết tại sao bọn A Sinh cũng biết.
-Không biết, như kiểu Tiểu Phật Tự, đều là thứ không giảng đạo lý, chỉ cần ngươi mở mắt ra, như vậy phải chết không nghi ngờ.
A Sinh dừng một chút còn nói thêm:
-Còn có Ngọc Hoàng đỉnh, nơi đó càng không đi được, coi như ngươi nhắm mắt lại, vẫn bị lực lượng quỷ dị gây thương tích, có vào chứ không ra.
-Ta biết rồi, ta muốn thử đi vào xem một chút, còn tiến sâu hay không còn chưa biết?
Chu Văn lại hỏi thăm một chút chi tiết, thế mới bọn A Sinh đã thâm nhập Bạch Vân sơn, ngoại trừ Ngọc Hoàng đỉnh, hầu hết các địa phương khác, bọn hắn đã thăm dò rõ ràng.
Chu Văn biết, muốn thâm nhập tìm hiểu Bạch Vân sơn như vậy, hi sinh là điều không thể tránh khỏi, bọn hắn không giống Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/269768/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.