Mười ba tấm kim loại tựa như tranh mini liên hoàn nối với nhau, sau khi kéo ra, liền có thể thấy nội dung bên trên, hai mặt đều lít nha lít nhít những chữ nhỏ.
Chu Văn nhìn từ mặt trái tấm thứ nhất, khúc đầu đúng là dạo đầu của Nguyên Khí quyết, nói tới từ trường, Nguyên khí, cơ thể người… xem một chút, Chu Văn đột nhiên thấy đói, nghĩ đến hôm qua mua đống lớn đồ ăn, trong đó còn có trứng vịt muối mà hắn thích ăn nhất, thế là liền tạm để Mê Tiên Kinh xuống, đi bóc một quả trứng, lại úp một bát mì tôm.
Chờ khi ăn xong, trở lại xem tiếp Mê Tiên Kinh, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân lại không nhớ được đã xem tới chỗ nào.
Chu Văn khẽ nhíu mày, hắn hết sức tự tin về trí nhớ của bản thân, mặc dù không dám nói là nhìn qua sẽ không quên, nhưng chỉ cần hắn nhìn qua là sẽ nhớ được nội dung chính, coi như không gặp ba năm năm cũng không quên được.
Mà lúc này mới chỉ ngắn ngủi không đến mười phút đồng hồ, hắn mới chỉ xem có mấy dòng chữ, không có lý nào lại quên mất bản thân đã xem tới đâu.
Đọc lại từ đầu, Chu Văn kinh ngạc phát hiện, không phải là hắn chỉ quên đã xem tới đâu, mà là nội dung từ đầu này đã hết sức lạ lẫm, tựa như là lần đầu nhìn thấy, nội dung lần trước hắn nhìn, như đã quên hết toàn bộ.
- Thứ này quả là cổ quái!
Chu Văn tiếp tục xem, nhìn thêm mấy dòng chữ, lại cảm thấy bụng đói, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508629/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.