Kiều Tư Viễn khẽ gật gật đầu:
- Không sai, chính là hắn.
- Cục trường, ngươi cảm thấy thiếu niên kia là đồng đảng của Tỉnh Đạo Tiên?
Nữ nhân mắt xanh tóc vàng nhìn Kiều Tư Viễn hỏi.
Kiều Tư Viễn nhìn chăm chú lên mặt địa đồ:
- Không, hẳn chí là một học sinh cấp ba bình thường, có điều nếu trong thời gian đó hắn thấy Tỉnh Đạo Tiên, vậy có lẽ chúng ta có thể thông quan hắn, tìm hiểu nguyên nhân khiến Tỉnh Đạo Tiên dừng lại ở phụ cận, các ngươi thử tìm cách liên lạc với học sinh cấp ba đó đi.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn còn không hề chú ý một thiếu niên qua đường như thế cao thấp thế nào, hơn nữa lúc đó còn là buổi tối, thiếu niên kia cũng không có đặc thù gì đặc biệt, hiện tại bảo bọn hắn đi tìm, có khác nào mò kim đáy bể.
- Ta sẽ vẽ lại diện mạo thiếu niên đó cho các ngươi, hắn xuất hiện ở đó, lại còn mặt đồ ở nhà, chứng tỏ nơi hắn ở cách đó không xa, điều tra camera phụ cận có quay được hắn hay không, mau chóng tìm hắn về đây cho ta.
Kiều Tư Viễn nói.
…
Chu Văn lần nữa cầm Mê Tiên Kinh, vốn muốn đặt nó ở một vị trí nào đó khá xa nhà ở, thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy một chiếc xe dừng ở ven đường, Lý Huyền ngồi trên xe ngoắc ngoắc hắn.
- Có chuyện gì vậy?
Chu Văn đi tới hỏi.
- Lên xe hẵng nói.
Lý Huyền mở cửa xe, tự mình dịch vào trong một chút, da dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508633/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.