- Tục ngữ nói, nợ nhiều không ép thân, ta nợ vẫn còn ít, cho nên cần phải vay nợ thêm nữa.
Chu Văn nói.
Vương Lộc thổi phù một tiếng bật cười, nhìn Chu Văn liếc mắt nói:
- Ngươi nói tục ngữ này ở hành tinh nào đấy?
- Dĩ nhiên là Địa Cầu rồi!
Chu Văn nói.
- Địa Cầu chỉ có kỹ nhiều không ép thân, chưa nghe nói qua nợ nhiều không ép thân.
Vương Lộc nói.
- Thế này hử?
Chu Văn ra vẻ mờ mịt nói.
- Tốt, ngươi cũng chớ giả bộ, hôm nay ngươi đã tới, làm sao cũng phải đãi ta một bữa đã đời!
Vương Lộc nói.
- Được, ngươi nói đi, muốn đi nơi nào ăn, trên người ta có tiền, còn đủ ăn một bát mỳ hải sản, không ăn được loại hải sản đắt tiền trên biển kia
Rất lâu rồi không gặp nhau, Chu Văn không cảm giác lạ lẫm chút nào, Vương Lộc vẫn là Vương Lộc trước kia, phảng phất không lâu trước đây mới gặp lại.
- Tốt xấu gì, bây giờ ngươi cũng là nhân vật số ba của Lạc Dương, có thể bớt keo kiệt được hay không?
Vương Lộc tức giận nói.
- Cái gì nhân vật số ba?
Chu Văn hơi ngẩn ra.
- Ngoại trừ Lãnh Tông Chính và An Thiên Tá bên ngoài, Lạc Dương phải tính ngươi, ngươi không nhân vật số ba thì còn ai vào đây nữa?
Vương Lộc dừng một chút, lại tiếp tục nói:
- Đừng đứng bên ngoài nói, đi vào trước đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi rốt cuộc trùng kích Dị thứ nguyên lĩnh vực Kim tinh thế nào?
Chu Văn đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660143/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.