Chu Văn tra xét rất nhiều tư liệu, phát hiện Phối sủng may mắn này xác thực rất hiếm, trên cơ bản chỉ có thể ngộ không thể cầu, đừng nói Thần thoại Phối sủng may mắn, ngay cả Sử thi Truyền kỳ Phối sủng may mắn cũng khó gặp.
Hắn hỏi Cổ Điển một chút tin tức, kết quả không tốt đẹp gì, trước đó trên chợ đen còn hai Phối sủng may mắn, bởi giá trị quá cao, không người nào chịu mua, vừa rồi mấy ngày trước vừa có người mua.
Còn ai mua, Cổ Điển không chịu nói, đó là đạo đức nghề nghiệp của hắn.
Có điều coi như hắn không nói, Chu Văn cũng biết, bởi hai Phối sủng kia đang ở trên người hắn.
Tra xét một vòng, Chu Văn liền biết mình khẳng định không tìm thấy Phối sủng may mắn, Huệ Hải Phong trên cơ bản đều vơ vét Phối sủng may mắn một lần rồi, không nói tốn đại giới to lớn, khả năng cao còn phải vận dụng nhân mạch và vật phẩm đặc thù để tiến hành giao dịch, Chu Văn muốn thu mua Phối sủng may mắn trên thị trường, cơ hồ là chuyện không thể nào.
Chu Văn đột nhiên nghĩ đến Vương Lộc, bản thân Vương Lộc có Mệnh cách may mắn, mà Phối sủng may mắn trên người nàng không ít, không biết nàng có còn trứng Phối sủng may mắn nào chưa ấp không?
- Có rảnh không? Ta có chút việc muốn hỏi ngươi.
Chu Văn gửi một tin nhắn cho Vương Lộc.
- Hóa ra khi nào ngươi có việc mới nghĩ đến ta!
Rất nhanh, Vương Lộc phản hồi lại.
Ban đầu Chu Văn giải thích, nhưng tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660144/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.