Mặt Chu Văn vẫn luôn mỉm cười, giống như Trương Ngọc Trí nói cái gì hắn đều không thèm để ý.
Trên thực tế, Chu Văn trên cơ bản không nghe thấy Trương Ngọc Trí đang nói cái gì, dọc theo con đường này, hắn đều cố gắng thích nghi với sức mạnh của Đế Thính.
Nhưng cái này thực sự quá khó khăn, đừng nói thu nạp tất cả thanh âm, coi như chẳng qua thanh âm trước mặt hắn thôi, hiện tại Chu Văn chỉ có thể đổi kênh bừa.
Hắn nghe Trương Ngọc Trí nói chuyện, trên cơ bản nghe hai đoán bảy, còn một phần còn lại mù mờ, cho nên mới làm sai chuyện Trương Ngọc Trí sai hắn làm.
Bằng không dùng năng lực khống chế của hắn, coi như không hiểu loại hoa, cũng không đến mức phạm nhiều sai lầm đến vậy.
Chu Văn vốn cho rằng Trương Ngọc Trí sẽ vì hành động của hắn mà tức giận, dù sao cái vườn này chính là tâm huyết của nàng, một ngọn cây cọng cỏ nhìn bình thường, kỳ thực đều được lựa chọn kỹ càng.
Nhưng mặc dù Trương Ngọc Trí một mực nhắc nhở Chu Văn, cũng không tức giận thật, ngược lại kiên nhẫn nói với Chu Văn nên làm thế nào.
Nhưng bởi Chu Văn trên cơ bản nghe đoán, nghe hiểu không đến một nửa, cho nên vô cùng vụng về, thường thường Trương Ngọc Trí phải nói mấy lần, Chu Văn vẫn loáng thoáng hiểu được.
Trương Ngọc Trí cũng không vội, tựa hồ dạy Chu Văn đần độn về các loại hoa cũng là một niềm vui thú.
Chu Văn càng không vội, ngược lại hắn cũng muốn luyện tập thích ứng năng lực Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660157/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.