Trong lòng Trương Tiêu giật mình, vội vàng cúi đầu nói:
- Do ta quá nóng lòng, ta cũng hi vọng tiểu muội có thể vui vẻ.
- Vui vẻ sao? Ta chỉ hi vọng nàng có thể đau lòng.
Trương Xuân Thu ngẩng đầu nhìn về phía một hướng khác, ánh mắt phức tạp nói:
- Sinh ra ở Trương gia, nàng ngay cả tư cách thương tâm cũng không có, ta hi vọng nàng có thể hiểu được cái gì là đau lòng, như thế ít nhất nàng còn là tiểu muội chúng ta.
Trương Tiêu chán nản nói:
- Nếu có khả năng lựa chọn, ta tình nguyện thay thế tiểu muội, nhưng vị kia trong Ma mộ…
- Im miệng!
Trương Xuân Thu luôn luôn ôn nhuận như ngọc, phảng phất sẽ không tức giận, đột nhiên nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tiêu, uyển như một thanh đao.
Trương Tiêu run sợ kinh hãi, thân thể run lên không kiềm hãm được, rút lui hai bước.
Mặc dù tuổi tác cả hai không chênh lệch lắm, nhưng sâu trong nội tâm của Trương Tiêu kính sợ Trương Xuân Thu thật sâu, có lẽ bình thường hắn còn dám chống đối Trương Xuân Thu hai ba cấu, thậm chí cố ý cãi lại Trương Xuân Thu.
Nhưng nếu Trương Xuân Thu nghiêm túc, Trương Tiêu không dám nói lại gì, tình huống Trương Xuân Thu nổi giận như vậy, Trương Tiêu còn chưa bao giờ thấy qua, trong lòng hoảng sợ không thôi, cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn Trương Xuân Thu.
Trương Xuân Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tiêu nói:
- Ngươi phải nhớ kỹ, mệnh của ngươi do tiểu muội đổi lại, ngươi không có tư cách nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660156/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.