Chu Văn rơi lên trên bờ thạch khí, nhìn thoáng qua bốn Cự Viên kia, chúng nó không có động tác gì, tựa hồ không chú ý tới hành động của Chu Văn.
- Thật muốn ta khế ước Thủ Hộ giả?
Chu Văn nhìn thạch kén bên trong thạch khí, vẻ mặt âm tình bất định.
Bản thân việc khế ước Thủ Hộ giả cũng không phải việc khó gì, chỉ cần đạt yêu cầu thể chất phù hợp với Thủ Hộ giả, chỉ cần một giọt máu có thể hoàn thành.
Coi như không đạt yêu cầu của Thủ Hộ giả, chỉ cần Thủ Hộ giả tự mình đồng ý, vẫn có thể khế ước được.
Nhưng Chu Văn cũng không hứng gì đối với việc khế ước Thủ Hộ giả, thậm chí còn gạt bỏ, nói cho cùng Thủ Hộ giả chính là công cụ của Dị thứ nguyên.
Cái này gần giống Người Sinh Hóa do nhân loại chế tạo trong huyễn tưởng, khế ước với sinh vật như vậy, lúc nào cũng có thể bị phản bội, loại cảm giác này không tốt đẹp gì.
Chủ yếu do bí mật trên người Chu Văn quá nhiều, vạn nhất để Thủ Hộ giả biết được bí mật, âm thầm thông báo Dị thứ nguyên, trời biết Dị thứ nguyên sẽ đối phó hắn thế nào?
Nếu còn biện pháp khác, Chu Văn làm sao cũng không chịu khế ước Thủ Hộ giả, coi như muốn khế ước, ít nhất phải giống Ma Anh, khế ước chủ phó với Sát Ma.
Nhưng bây giờ Chu Văn ngẫm lại, tựa hồ đã không còn đường khác, Dị thứ nguyên lĩnh vực này rất quỷ dị, hiện tại không khế ước, chắc không ra nổi.
Chu Văn suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660163/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.