Chu Văn ngẫm lại, cảm thấy có khả năng như vậy.
Nếu không phải hắn phù hợp điều kiện, đám gia hỏa này tại sao làm ngơ đối với hắn như vậy.
Nếu sứ mệnh của chúng nó là bảo vệ Thủ Hộ giả chi kén, vô luận tự nguyện hay không tự nguyện, người thiết kế tất cả những thứ này, khẳng định có biện pháp để chúng nó tiêu diệt tất cả những người không phù hợp tới đây.
Cho tới bây giờ, chúng chưa có ý động thủ, Sát Ma nói vậy tựa hồ có một chút đạo lý.
Có điều Chu Văn không vì phỏng đoán của Sát Ma mà đánh mất ý chí, cảm thấy đây chẳng qua là một loại khả năng, vạn nhất đoán sai, mình tùy ý động vào Thủ Hộ giả chi kén kia, đám Cự Viên nguyên bản không định giết hắn, nói không chừng sẽ lập tực trở mặt.
Thế nhưng một mực bị nhốt tại đây cũng không được, cho nên Chu Văn dự định kiếm đường trốn trước.
Tâm niệm vừa động, một đầu Bạch biên bức được Chu Văn triệu hoán ra, bay về phía khe hở giữa Kim Mao Cự Viên và Hôi Mao Viên Hầu.
Trong nội tâm Chu Văn rất khẩn trương, thần kinh cũng rất căng cứng, vạn nhất Bạch biên bức chọc giận bốn đầu Cự Viên kia, hắn chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể dùng Lục Tiên kiếm lần nữa.
Nhưng nhất kích Lục Tiên kiếm có thể làm thịt bốn đầu Cự Viên này hay không, trong nội tâm Chu Văn không nắm chắc, dù sao lực lượng của hắn quá yếu, chỉ có thể phát huy năng lực cơ sở của Lục Tiên kiếm.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660164/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.