Chu Văn khẽ nhíu mày, hiển nhiên Thủ Hộ giả kia đi hướng về phía bọn hắn, tám chín phần mười muốn tìm Minh Tú gây phiền phức.
Chu Văn mất tích nhiều năm như vậy, vừa mới trở lại đất liền, người biết hắn cũng không nhiều, cho dù có kẻ thù nhận ra hắn, cũng không có hành động như vậy, ít nhất hẳn nên điều tra tình huống hiện tại của hắn một chút.
Thủ Hộ giả cũng không tận lực che giấu khí tức của mình, theo hắn tới gần, Minh Tú cũng cảm ứng được hắn.
Thủ Hộ giả ngừng lại trước phòng nghỉ, mặc dù cửa chính phòng nghỉ đóng, tuy nhiên không ảnh hướng tí gì đến ánh mắt của hắn, hắn cứ như vậy các cánh cửa nhìn Minh Tú nói:
- Minh Nhật kiếm khách, cửu ngưỡng đại danh, có thể dám đánh một trận với ta hay không?
Theo Thủ Hộ giả kia đến, không ít học sinh cũng phát hiện hắn, đều xì xào bàn tán không dám tới gần, rõ ràng bọn hắn đều biết Thủ Hộ giả kia.
- Không dám.
Minh Tú cười một cái nói.
- Minh Nhật Phong Ngân, danh xưng đao kiếm song tuyệt, người dùng đao kiếm không ai không biết, ta cũng dùng kiếm, tự nhận cũng biết chút kiếm pháp, nếu trong mười chiêu ta không thể thắng, coi như ta thua.
Thủ Hộ giả kia tiếp tục nói.
- Ngươi đã thắng.
Minh Tú đã không phải thiếu niên trước kia tranh cường hiếu thắng, hời hợt nói, không nhúc nhích chút nào.
- Không ngờ Minh Nhật kiếm khách vang danh thiên hạ chỉ là một tên hèn nhát, ngay cả dũng khí ứng chiến cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660448/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.